Thí Thiên Đao

Chương 1464: Mang đi (2)


Lúc này Sở Mặc cảm thấy tốc độ hấp thu hơi chậm, tâm thần vừa động, mở Thương Khung Thần Giám lớn hơn nữa, rộng chừng mài trăm dặm. Lần này, hồ nước trước mặt trong nháy mắt đã tạo thành một cơn lốc xoáy thật lớn, lượng nước mênh mông giống như một cơn lũ, rót thẳng vào trong thế giới của Thương Khung Thần Giám.

Cái Thế Hống ngơ ngác ở đó nhìn, thì thào:

- Đây là pháp khí gì... thật là đáng sợ!

Cho dù là Đế Chủ cũng không có thủ đoạn kinh thế bậc này. Mạnh mẽ mang đi một cái hồ lớn trong thế giới này để mang đến thế giới kia. Điều này quá kinh người. Lại nói tiếp, điên cuồng đoạt lấy hồ nước này đối với Sở Mặc cũng không có tiêu hao quá lớn. Nhưng chỗ mấu chốt là ngay trên pháp khí Thương Khung Thần Giám này. Loại pháp khí này trên đời khó tìm!

Cái Thế Hống ngạc nhiên thán phục cũng là điều này. Trước đó nó vẫn sinh tồn trên nhánh Thiên Lộ này, cũng từng gặp được đại tu sĩ cảnh giới Chí Tôn. Nghe nói cường nhân cái thế loại đó có thể có được pháp khí có tiểu thế giới, thậm chí có thể cho sinh linh sống ở bên trong. Nhưng thứ nhất, cảnh giới của Sở Mặc có khoảng cách chênh lệch cực lớn với Chí Tôn; Thứ hai, cho dù là pháp khí có tiểu thế giới trong miệng Chí Tôn chỉ sợ cũng không có cách nào sắp xếp được một cái hồ lớn như vậy.

Cái hồ này thật sự quá lớn. Sở Mặc liều mạng hấp thu như vậy, dùngthời gian khoảng hơn nửa tháng mới thu được hơn một nửa nước của cái hồ lớn này.

Lúc này trong thế giới của Thương Khung Thần Giám đã xuất hiện đại dương mênh mông.

So sánh ra thì đây tuyệt đối là khu vực lớn nhất trong thế giới của Thương Khung Thần Giám.

Sở Mặc hơi không thỏa mãn dừng lại, nói:

- Cướp đoạt cũng cần vừa vừa vừa phải phải thôi. Hồ nước này dù sao cũng thuộc Thiên Lộ, mang đi hết cũng không nên. Đành mang đimột nửa vậy!

Cái Thế Hống đã bị chấn động đến chết lặng, nghe xong lời nói của Sở Mặc... không nhịn được mà liếc mắt:

- Trên đời này người biến thái hơn ngươi chỉ sợ chỉ có thánh nhân thôi! Cho dù là Chí Tôn... Chỉ e cũng không mang được nhiều nước hồ đi như vậy!

Thánh Nhân sao?

Sở Mặc lắc đầu, sau đó hút bản thể của Cái Thế Hống vào trong thế giới Thương Khung Thần Giám, đặt trong hồ nước kia. Tiếp đó, Sở Mặc lại kết nối với Phong Quân Tử một phen.

Có lẽ là chịu ảnh hưởng của Cái Thế Hống, rốt cục Phong Quân Tử cũng đồng ý cắm rễ trong bồn bảo đất, khá là phối hợp với Sở Mặc. Đương nhiên, giới hạn ở đâu, thật ra là muốn xem ý tứ của Sở Mặc.

Bên kia Chí Tôn Đại Dược Hoàng Kiếm Lan thấy cha nuôi của mình đã lựa chọn đi theo Sở mặc đương nhiên cũng thành thật, mở miệng một tiếng là Gia, làm cho Sở Mặc không biết nên nói gì.

Tiếp đó, Cái Thế Hống dẫn Sở Mặc rời khỏi cái đầm này. Những sinh linh hùng mạnh khác sinh hoạt trong đầm lầy cũng không biết câyChuẩn Thánh Dược đã từng có ân với chúng kia đã quyết định vĩnh viễn rời khỏi nơi này.

- Không muốn cáo biệt chúng nó sao?

Sở Mặc nói.

- Thôi đi, chúng nó sinh hoạt ở đây tốt lắm. Nếu thật tiến vào Thiên Giới, có lẽ... khó thoát khỏi vận mệnh bị người săn bắt.

Muốn rời đi, tâm tình của Cái Thế Hống ít nhiều có chút trầm xuống.

- Vậy được rồi, chúng ta đi thôi.

Sở Mặc nói xong khống chế Cái Thế Hống, rời khỏi nơi này. Một đường nhanh như điện chớp, bọn họ về tới chỗ bắt đầu Thiên Lộ.

Nhìn khoảng hỗn độn trước mắt, Cái Thế Hống thành thật nói:

- Ta vẫn nên trốn trong không gian kia đi...

Sở Mặc đi ra khỏi khu vực hỗn độn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy La Quật khoanh chân ngồi đó.

La Quật cũng nhìn thấy Sở Mặc, trong mắt của gã khó có thể ức chế vẻ khiếp sợ. Tuy rằng gã vẫn chờ ở đây nhưng sau khi lửa giận dần bình ổn lại, trong lòng cũng không cho rằng Sở Mặc thật sự có dũng khí trở về. Gã sở dĩ cố tình ở lại... chỉ là vì chấp niệm sâu trong nội tâm mà thôi.

Đổi lại bất cứ người nào, biết sau lưng mình có truy binh ở ngoài sáng, hơn nữa cảnh giới của truy binh còn hơn xa với tình huống của mình chỉ sợ sẽ đều không trở về. Việc đơn giản nhất chính là tìm kiếm cơ duyên ở bên kia, sau đó độ kiếp rời đi. Về sau vĩnh viễn cũng không bước trên con đường này nữa.

Trong lòng La Quật cảm thấy nếu mình là Sở Mặc, chắc chắn cũng sẽ không trở về.

Nhưng không nghĩ tới, Sở Mặc thật sự đã trở lại. Hơn nữa theo La Quật, Sở Mặc thậm chí ngay cả cảnh giới đều không nâng cao, vẫn là khí tức Chân Tiên đỉnh.

- Không thể không nói, dũng khí của ngươi hơi bị vượt qua tưởng tượng của ta. Trong con ngươi u lãnh, La Quật nhìn Sở Mặc:

- Nếu ta là ngươi, ta chắc chắn sẽ không trở về.

- Đáng tiếc ngươi không phải ta.

Sở Mặc bình tĩnh nhìn La Quật.

- Tự mình tìm đường chết, không trách được người khác.

La Quật nói xong ra tay luôn.

Tới cảnh giới như gã rồi, đối mặt với một Chân Tiên như Sở Mặc cũng không cần phải nói gì nữa, ra tay trấn áp là được! Ầm!

La Quật đập một chưởng về phía Sở Mặc, đơn giản lại trực tiếp, hơn nữa lại còn thô bạo.

Trong con ngươi của Sở Mặc lóe ra sự lạnh lùng, ra tay xuất ra một quyền. Trong cơ thể, vô số đạo đài ầm ầm phát ra rất nhiều tia sấm.

Lực lượng mênh mông ầm ầm tới.

La Quật cũng bị hoảng sợ, khi nào thì Chân Tiên đã mạnh như vậy rồi? Không kịp nghĩ nhiều, một cái tát này gã vẫn tiếp tục ra tay. Trong mắt của gã xuất hiện vẻ dữ tợn, cho dù ngươi là ngoại tộc giữa Chân Tiên, nhưng, thế thì sao? Ta muốn trấn áp ngươi, trên đời này ai có thể ngăn cản được?

Ầm ầm!

Một quyền này của Sở Mặc đánh ầm trên lòng bàn tay của La Quật. Chưởng lớn ngưng thành pháp tướng, dưới một quyền này của Sở Mặc, vang dội tán loạn.

La Quật chấn động, không thể tin nổi nhìn Sở Mặc:

- Ngươi làm sao lại có lực lượng lớn như thế được? Không đúng... đây cũng không phải lực lượng của Chân Tiên, cho dù là Đế Chủ... không, cho dù là Đế Chủ bậc cao...

- Ngươi còn nói nhiều vô nghĩa như vậy làm gì?

Sở Mặc hừ lạnh một tiếng, lại ra một quyền oánh thẳng sang đó.

Trong con ngươi của La Quật bắn ra tia sáng rực rỡ. Gã biết rồi, tiểu tử này trên đoạn Thiên Lộ kia chắc chắn đã nhận được cơ duyên khó có thể tưởng được.

Một sự ghen tị và tham niệm mãnh liệt từ trong lòng La Quật dânglên. Tu sĩ tới cảnh giới này rồi, cơ bản không cần che giấu sự tham lam trong lòng. Gã muốn lấy được thì sẽ toàn lực đi tranh giành.

Ầm!

Chỗ hai người giao chiến lại phát ra lực lượng mênh mông cuồn cuộn, tấn công vào hư không đến run rẩy. Hư không rung mạnh giống như là muốn sụp đổ.

Bình luận