Thí Thiên Đao

Chương 146: Tam huynh đệ Hoàng thất (2)


- Được rồi, lão tam, có một số chuyện chỉ có thể tận sức còn lại thìnghe theo ý trời mà thôi. Đệ đừng tức giận trách cứ nữa. Ít nhất thì y thà tự sát chứ không bị thu phục để rồi sau đó khai ra đệ, thế cũng đã là tốt lắm rồi.

Nhị Hoàng tử Hạ Hùng nhìn Hạ Hào một cái rồi điềm tĩnh nói:

- Nhưng vị thúc thúc đó của chúng ta... không phải là hạng người ngu ngốc đâu, lần này tuy y không nắm được bằng chứng cụ thể, nhưng chắc chắn là đã... đoán được ra sự việc này là do chúng ta làm.

- Đoán được ra thì đã sao cơ chứ? Y có bằng chứng không?

Hạ Hào cười khẩy một tiếng:

- Ta chỉ mong y đến gây chuyện với ta quá đi chứ! Như vậy thì hình tượng của y trong mắt Phụ hoàng sẽ trở nên xấu hơn nữa.- Thôi đi, lão tam, đệ ảo tưởng quá đấy. Vị Hoàng thúc đó của chúng ta còn thông minh hơn đệ nhiều. Hơn nữa đệ không ưa y đi chăng nữa thì cho đến cùng y vẫn là đệ đệ ruột của Phụ hoàng đó! Cũng giống như mối quan hệ của chúng ta đây. Chỉ cần Phụ hoàng còn tại thế một ngày thì chúng ta tuyệt nhiên không được động đến y.

Hạ Hùng nói đoạn rồi thở dài một cái:

- Chỉ tiếc là lần trước có cơ hội tốt như vậy thì lại bị tên tiểu tử Sở Mặc đó làm hỏng mất. Nếu không thì đồ đần độn Hạ Kiệt đó chắc chắn sẽ phải chết! Vị Hoàng thúc này của chúng ta... cũng sẽ sớm bị thất sủng!

- Lần này muốn lôi cả Sở Mặc vào nữa nhưng hắn lại thoát được mộtphen. Cái tên tiểu tử này quả đúng là có khác thường đó. Gần đây tránh xa hắn một chút, Sở Mặc cũng là một kẻ thông minh lắm đó.

Hạ Hùng thấp giọng nói.

- Xì...

Hạ Hào ngay tức thì thể hiện thái độ khinh thường, y cười khẩy nói:

- Chỉ dựa vào tên tiểu tử đó hay sao? Một đứa bé mười ba tuổi đầu thì hiểu cái gì chứ! Chuyện ngày hôm qua vẫn chưa xong đâu, chẳng phải y chạy đến Thân Vương phủ đại náo một phen hay sao? Người thông minh mà có thể làm được chuyện như vậy sao? Ha ha, tiếc là những chuyện hay như vậy ta lại không tiện có mặt để chứng kiến.- Hắn biết cái thá gì chứ? Lão ta, cái bệnh coi thường người khác của đệ cần phải thay đổi rồi đó.

Thái tử Hạ Anh nãy giờ ngồi im không lên tiếng câu nào, lúc này đột nhiên thản nhiên nói một câu:

- Tên tiểu tử đó... rất có khả năng sẽ trở thành một kẻ địch đáng gờm đó!

- Đại ca, huynh đánh giá quá cao tên tiểu tử đó rồi thì phải?

Hạ Hào kinh ngạc nhìn Hạ Anh, y bĩu môi nói:

- Nửa năm trước, chúng ta âm mưu hại cái tên ngốc Hạ Kiệt đó, hắn từ đâu lù lù xuất hiện ra khiến cho kế hoạch của chúng ta bị thất bại. Lúcđó đệ đã muốn thừa cơ mà giết chết hắn rồi, nhưng huynh lại không cho phép. Nói hắn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, hắn không cố ý làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Sao giờ huynh lại đánh giá cao hắn đến vậy?

Hạ Hùng nhìn tam đệ của mình một cái rồi đáp lời:

- Lão ta, đệ chỉ chỉ nhìn vào sự việc hôm qua hắn đại náo Thân Vương phủ mà không chú ý rằng sau khi gây chuyện xong hắn đường hoàng rời khỏi đó không chút thương tích nào. Lại càng phải chú ý đến việc, hôm nay Sở Mặc lại vào trong Thân Vương phủ, hơn nữa... còn đi vào từ cổng chính của Thân Vương phủ!

- Vậy thì có sao chứ? Lão già Hạ Kinh đó đuối lý thì đương nhiênkhông thể nào làm khó hắn được. Hôm nay tên oắt con đó lại tới đó thì chắc chắn là đến ăn vạ đòi tiền mà thôi, điều này có gì đáng để thắc mắc cơ chứ?

Hạ Hào đáp lại với dáng vẻ khinh khỉnh coi thường.

- Đệ thực sự nghĩ sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi hay sao?

Hạ Hùng nhìn Hạ Hào một cái với dáng vẻ có chút thất vọng:

- Sau này đệ... đừng tham gia quá nhiều vào những chuyện như thế này thì tốt hơn.

- Nhị ca, ý của huynh là gì vậy? Huynh coi thường đệ sao?

Hạ Hào tức thời nổi giận, hung hăng nhìn Hạ Hùng.Hạ Anh ho nhẹ một tiếng rồi nói:

- Được rồi, lão nhị, lão tam, hai đệ đừng tranh cãi nữa, đều là anh em một nhà, có gì mà tranh cãi chứ?

Hạ Hào có chút không phục, tức giận nói:

- Đại ca, huynh nói xem, chuyện này rút cuộc là như thế nào? Thằng oắt con được Phàn Vô Địch nhặt về nuôi... quả thực lợi hại như vậy hay sao?

Hạ Anh khẽ khàng cười đáp lại:

- Hiện tại có một số chuyện ta vẫn còn chưa hiểu hết được, nhưng có một điều có thể khẳng định rằng, tên tiểu tứ đó... tuyệt đối không đơngiản đâu!

- Không đơn giản như thế nào?

Máu hiếu thắng trong người của Hạ Hào sôi sùng sục, y nhất quyết hỏi cho bằng được.

Hạ Anh nói:

- Trước tiên, Sở Mặc mới chỉ có mười ba tuổi, còn chưa tới mười bốn tuổi. Nửa năm trước hắn khổ sở trốn chạy khỏi nơi đây, nửa năm sau lại đột nhiên quay trở lại, hơn nữa, kể từ khi Sở Mặc quay về Viêm Hoàng thành thì kể từ hành động lời nói của hắn, các đệ có cảm thấy Sở Mặc sợ hãi e dè vị Thân Vương Hạ Kinh đó không?

Hạ Hào tức thì lắc đầu, lẩm bẩm nói:

- Nếu như sợ... thì sao hắn dám đập vỡ cổng chính Thân Vương phủ được?

- Nếu nửa năm trước thì sao?

Hạ Anh hỏi một câu như vậy.

- Nếu thế... thì nhất định sẽ rất sợ hãi, nếu không sợ hãi thì sao hắn lại phải chạy trốn?

Hạ Hào dường như đã nắm được một tình tiết nào đó, nhưng ánh mắt của y vẫn có vài phần mơ hồ, y lẩm nhẩm tự nói với mình:

- Vì sao lại thế?

- Tiếp theo, khi Sở Mặc rời khỏi Viêm Hoàng Thành, thực lực của hắn mới chỉ là hoàng cấp nhị tầng, tuy nhiên căn cứ theo thông tin của người chúng ta cung cấp về thì Sở Mặc của ngày hôm qua, thực lực của hắn đã đột phá Nguyên Quan, đạt đến hoàng cấp tam tầng!

Hạ Anh nhìn Hạ Hào và nói:

- Lão ta, đệ từ nhỏ tu luyện trong môn phái, có lẽ đệ biết rõ rằng nhị tầng đột phá nguyên quan thì khó khăn đến mức nào. Một tên thiếu niên chỉ mất có nửa năm, năm xưa... đệ mất bao lâu để đột phá Nguyên Quan vậy?Hạ Hào giật nhẹ khóe miệng, y lẩm bẩm nói:

- Đệ... mất mười năm!

Nói đến đó thì ngay đến cả Hạ Hùng ngồi bên cạnh cũng không kìm nổi kinh ngạc mà hít một hơi lạnh rồi nói:

- Lẽ nào, tên thiếu niên này... đã tu luyện ở một đại môn phái cường mạnh?

- Chắc chắn là không phải!

Hạ Hào khẳng định một cách chắc chắn:

- Bất cứ một đệ tử nào thành công bái sư trong một đại môn phái nào đó, nếu không trên mười năm thì đừng hòng có thể xuống núi! Đặc biệtcàng là những đệ tử thiên tài thì môn phái lại càng coi trọng, hoàn toàn không có khả năng mới chỉ nửa năm mà đã được xuống núi!

- Vậy tại sao hắn lại có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?

Bình luận