Thí Thiên Đao

Chương 1457: Giống như giấc mộng (1)


Lão đạo sĩ chỉ trong giây lát đã biến hóa hơn trăm loại thủ pháp, vô cùng xảo quyệt lại rất mạnh. Chuẩn xác cướp được miếng thịt kia sau đó một ngụm nuốt hết. Dương dương đắc ý nhìn Sở Mặc nói:

- Tiểu tử, ngươi còn non lắm!

Sở Mặc không kìm được liếc mắt nhì, quả thực coi như có thể cướpđược thì hắn cũng sẽ không thật sự tranh giành với y. Dù sao thì hắn còn thiếu y một đại ân tình.

Đương nhiên cũng vì hắn ăn quá no rồi.

Tiếp đến hai người bắt đầu uống rượu.

Lão đạo sĩ cũng không nói ngoa, rượu này uống quả thực rất ngon, vào trong miệng lại mềm mại, không cay một chút nào. Nhưng khi nuốt xuống sẽ có cảm giác choáng váng. Thật sự là rất thanh thuần!

- Tiểu tử, cho ngươi biết rượu này cho dù ở trong La Thiên Tiên Vựccũng có thể xưng danh hiệu đệ nhất. Người bình thường căn bản không thể uống được, hôm nay ngươi chính là vận khí vô cùng tốt.

Lão đạo sĩ nấc một cái híp mắt nhìn Sở Mặc nói.

Sở Mặc cười cười:

- Cánh khổng tước nướng cũng không tệ nha!

Lão đạo sĩ gật gật đầu:

- Tất nhiên rồi. Tuy nhiên, khổng tước này chưa đủ kinh nghiệm. Nếu là cấp bậc chí tôn hoặc thánh nhân thì tốt rồi, ăn sẽ càng ngon hơn.

Ánh mắt của Sở Mặc trở nên sáng ngời:

- La Thiên Tiên Vực có loại khổng tước này không?

Lão đạo sị bị hoảng sợ nói:

- Ngươi muốn làm gì?

- Sau này nếu có thể thì cắt cánh của chúng nướng ăn nha.

Sở Mặc nói giống như chuyện phải làm:

- Dù sao thì ăn cánh cũng không hại chết người.

Lão đạo sĩ khóe miệng co giật vài cái nhìn Sở Mặc nói:

- Ngươi vật nhỏ này, nếu có ngày cho ngươi vào La Thiên Tiên Vực chỉ sợ ngươi so với hầu tử gây ra họa càng lớn hơn.

- Hầu tử?

Sở Mặc nhìn lão đạo sĩ nghi hoặc hỏi.

Lão đạo sĩ ha hả cười không hề để tâm đến chuyện này nữa mà cầm hồ lô rượu, từng ngụm từng ngụm uống, giống như đang nhớ đến chuyện gì.

Sở Mặc uống rượu say.

Khi thức dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Sở Mặc ngồi xuống, có chút mờ mịt nhìn cảnh tượng xung quanh mình.

Cây nho không thấy, chuồng gà không thấy, đống củi cùng với miệng giếng và cây búa kia toàn bộ đều không thấy nữa. Đạo quán cũng không còn, chỉ còn lại cái xích đu mà hắn đang nằm. Nơi này đã biến thành một vùng núi hoang vắng, hoàn toàn không có gì khác càng không có những vực sâu bất đồng.

Tất cả mọi chuyện đều giống như một giấc mộng.

Nếu không phải trong cơ thể lúc này lực lượng cuồn cuộn vô cùng thì Sở Mặc thật sự sẽ cho rằng đây chính là một giấc mộng.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, nơi đó lúc trước là chuồng gà bây giờ chính là một tảng đá thật to. Bộ dáng tảng đá ít nhiều có chút giống với con Công Kê kia. Sở Mặc không kìm được mà cười. Hắn biết đây chính là trò đùa của lão đạo sĩ.

Trên tảng đá có khắc sáu câu. Sau khi Sở Mặc xem xong lâm vào trầm tư thật lâu.

- Thành tiên xây đạo trăm vạn năm, không đạt được Đại Thánh sẽ thành vô ích. Đại Thánh cũng khó thoát khỏi số mệnh, bước vào Tổ cảnh còn lo sợ, chỉ khi đạt được vị trí Thái Thượng, muôn đời tiêu dao trong trời đất.

Thấy sáu câu này, Sở Mặc dường như loáng thoáng nhớ đến tối hômqua khi uống quá say dường như cũng có ai đó nói những câu này.

Tối hôm qua lão đạo sĩ cũng uống rất nhiều, dường như lôi kéo hắn nói không ít chuyện. Nhưng hiện tại nghĩ lại Sở Mặc vậy mà tất cả mọi chuyện đều không nhớ được. Nếu không có mấy câu khắc trên tảng đá này, thậm chí hắn còn không nghĩ đến hôm qua lão đạo sĩ có nói những lời này.

- Xem ra hắn không muốn cho ta biết quá nhiều chuyện.

Sở Mặc nhẹ nhàng thở dài sau đó đứng lên. Dừng chân lại nơi này một lúc sau đó xoay người rời đi. Đến lúc này Sở Mặc đã hoàn toàn hiểu rõ đạo quán này chính là cơ duyên thập cửu thúc thánh nhân để lại cho mình theo như lời mẫu thân đã nói.

Về phần vị lão đạo sĩ tiền chưởng môn của Đạo Môn tại sao lại đến nơi này và tại sao lại trông chừng nơi này nhiều năm như thế thì Sở Mặc cũng không thể hiểu được. Có lẽ, y đã tính được trên Thiên Lộ sẽ có một cơ duyên nên muốn tranh thủ cơ hội nhưng lại không thể thành công được?

Nhớ lại đêm qua lão đạo sĩ uống quá chén rồi nói liên miên lải nhải có nhắc đến vài câu thì phải? Sở Mặc có chút không xác định mà nghĩ, càng về sau lại cười khổ một cái. Mặc kệ lý do gì, kỳ thật cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Cái cơ duyên này đã bị hắn lấy được mà lão đạo sĩ cũng không có ra tay hại hắn, điều này đã quá đủ rồi.

Về phần những việc khác cũng không cần suy nghĩ, bởi vì hắn không hiểu rõ chuyện này tại sao lại có một cái cơ duyên như thế? Thôi thì bỏ qua đi!

Đối với vị thánh nhân thập cửu thúc của mẫu thân thì trong lòng của Sở Mặc vô cùng cảm kích. Mặc dù quá trình hai đại đạo va chạm làmcho hắn thiếu chút nữa bỏ mình, nhưng mà hắn vẫn có thể thành công được!

Uy phong của thánh nhân khó có thể phỏng đoán càng không thể nào biết hết được. Cho nên giống như lão đạo sĩ trước kia đã đoán tất cả những việc này là thì nghiệm gì đó, căn bản chính là những chuyện vô căn cứ.

Đến cảnh giới đó thì đối với thế gian luôn có thể nhìn thấu mọi chuyện, cho dù muốn thử nghiệm cũng sẽ không lựa chọn người có nhân quả thật lớn như Sở Mặc. Cho nên không cần hoài nghi, đây chính là cơ duyên mà vị thánh nhân đó để lại cho Sở Mặc!

Hiện tại Sở Mặc có cảm giác như bất cứ khi nào hắn cũng có thể rời khỏi Thiên Lộ!

Cảm giác này quả thật vô cùng huyền diệu, dường như chỉ cần hắn vừa có suy nghĩ trong đầu thì ngay lập tức có thể rời khỏi nơi này. Hơn nữa dường như bất cứ khi nào hắn muốn quay trở lại cũng được cả!

Điều này cũng làm cho Sở Mặc không thể hiểu được.

- Hiện tại ta được tính là ở cảnh giới gì đây? Chân Tiên đỉnh cao sao? Trên đời này có cường giả Chân Tiên đỉnh cao mạnh như vậy sao?

Sở Mặc thì thào tự hỏi.

Cửa Thiên Lộ không mở thì ai dám ngông nghênh tùy ý tiến vào Thiên Lộ?

Chỉ sợ cũng chỉ có cấp bậc từ Chí Tôn trở lên mới có thể tùy ý như thế đúng không?

Vậy tại sao mình hiện tại cũng có thể làm được? Vì nghiệm chứng suy đoán trong lòng, Sở Mặc vừa động ý niệm thì một cổ lực lượng không gian vô biên trong nháy mắt bao vây hắn, sau đó trong phút chốc cảnh vật trước mắt hắn đều thay đổi. Cảnh vật quen thuộc lập tức hiện ra trước mặt!

Thiên giới!

Hắn vừa động ý niệm cũng đã trở lại Thiên Giới!

Tiếp theo, Sở Mặc lại sinh ra một ý niệm khác ngay lập tức thân thể của hắn đã quay lại chỗ cũ. Chỉ có điều di chuyển một hồi làm cho lực lượng trong cơ thể của hắn tiêu hao chừng một phần mười.

Bình luận