Thí Thiên Đao

Chương 1450: Đạo khác nhau


Bên trái viện có một cái giếng, bên trái là một đống củi đã chẻ xếp chỉnh tề, bên phải là chuồng gà. Có mấy con gà trong sân đang đi lại tự nhiên. Trong đó có một con Đại Công Kê vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Sở Mặc đang đổ mồ hôi đầy mặt, đầu và cổ. Trong ánh mắt dường như mang theo sự khinh bỉ chê nhân loại thật yếu!

Ở giữa sân trồng một giàn nho vừa lúc che cho lối đi nhỏ, làm cho người ta có cảm giác vô cùng thư thái.

Dưới giàn nho, chỗ cửa phòng còn đặt một cái xích đu, một cái đôn gỗ, bên trên đôn gỗ đặt một cái ấm trà cũ kỹ. Nếu không nhìn hình dáng của căn nhà này nhất định sẽ cho rằng đây là một nhà dân bình thường. Nhưng hình dáng của căn nhà này rõ ràng là một tòa đạo quan. Hơn nữa trọng lực trời đất nơi này, tất cả mọi thứ đều làm cho người ta có cảm giác tương đối quái dị.

Cục ta cục tác cục tác!

Ngay lúc Sở Mặc đang đứng giữa sân muốn lên tiếng hỏi bên trong có người hay không thì có một con gà mái chợt kêu lên. Nhìn qua thì vừa mới đẻ một quả trứng, trong tiếng kêu tràn đầy sự khoe khoang.

Mấy con gà mái khác cũng kêu theo, trong tiếng kêu tràn đầy sự kinhngạc, nghi ngờ và không thể tin.

Được rồi, ý nghĩ của gà mái đều là do Sở Mặc đoán mò cả. Hắn đứng ở đó nhìn hành động tự nhiên của mấy con gà, sau đó lại nhớ mới nãy mình như khiêng một ngọn núi, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.

Lúc này, một giọng nói già nua vang lên trong đạo quan:

- Cửa không khóa đâu, tự đẩy vào đi.

Sở Mặc trước tiên là nao nao, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn tiện tay đẩy cửa, cửa tơ vân không nhúc nhích. Sở Mặc nao nao, sau đó dụng lực đẩy!

Cửa gỗ nhìn qua cũ kỹ phát ra tiếng vang nặng nề, sau đó vẫn không đẩy được.

Sở Mặc lập tức trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nhìn cánh cửa. Lần này dùng hết toàn lực, Sở Mặc thề hắn tuyệt đối dùng hết khí lực toàn thân của mình.

Đừng nói là một cánh cửa, cho dù là một sơn lĩnh cực lớn, cảnh giới như hắn đẩy cũng có thể đẩy ngã! Nhưng mà, cửa, vẫn như cũ không nhúc nhích!

Xuyên qua khe cửa, Sở Mặc thấy mấy con gà trong sân đều ngừng kêu, sau đó đều quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.

Nhất là con Công Kê kia, trong mắt không ngờ lại mang theo vẻ thông cảm.

Mẹ kiếp!

Bị một con gà nhìn kinh bỉ! Lại còn là một con gà tầm thường.

Sở Mặc lập tức có cảm giác khóc không ra nước mắt. Nơi này quả thực quá tà môn!

Tu sĩ cảnh giới Chân Tiên đỉnh, sau khi tới đây thậm chí ngay cả một cánh cửa cũng không đây ra nổi. Đây còn có thiên lý sao?

- Loại như cảnh giới, có những lúc thật ra không có ý nghĩa gì cả.

Thanh âm già nua kia truyền tới từ trong đạo quan:

- Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ điều này, ngươi... có thể đẩy cánh cửa này ra. Nếu không thể, vậy ngươi nên trở về đi. Nên làm gì thì làm, ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì cả.

Miệng Sở Mặc hơi giật giật, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói được gì ra miệng. Khoanh chân ngồi ở cửa, sau đó nhìn chằm chằm cánh cửa, ngẩn người.

- Loại như cảnh giới, có những lúc thật ra không có ý nghĩa gì cả?

Sở Mặc cau mày, trong lòng nghĩ về hàm ý câu nói của lão nhân trong đạo quan.

Cảnh giới làm sao lại vô dụng chứ? Vì sao lại vô dụng? Chẳng lẽ nói một đại tu sĩ cảnh giới Chân Tiên giống với phàm nhân hay sao? Hiểnnhiên là không đúng! Những lời này chắc chắn không thể giải thích như vậy được.

Như vậy, lời này của ông ấy là có ý gì? Sở Mặc ngồi đó bắt đầu vắt óc suy nghĩ.

Ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới là, lần ngồi này lại ngồi cả một tháng!

Vị lão nhân ở bên trong từ đầu đến cuối đều không đi ra. Mấy con gà mỗi ngày đều vui vẻ chạy nhảy trong sân, cũng không ai để ý đến Sở Mặc. Ngay cả mấy con gà kia dường như cũng mất đi hứng thú với“quái nhân” ở cửa viện, không thèm phản ứng gì với hắn.

Đối với Sở Mặc, hắn thậm chí không cảm thấy thời gian đã trôi qua tận một tháng liền. Hắn chỉ suy nghĩ trong đầu mấy vấn đề mà thôi.

Vũ trụ to lớn, huyền ảo vô cùng. Loại cảnh giới như Chân Tiên, trong sinh linh cũng đã coi như người tài chân chính rồi. Nhưng vẫn khó có thể bằng một phần trăm triệu vạn của chân lý vũ trụ.

Vì sao lực của hắn vô cùng lớn, cảnh giới cũng cao thâm lại không đẩy ra được một miếng cửa gỗ chứ? Bởi vì đạo!

Bởi vì đạo của nơi này khác biệt với đạo của hắn!

Loại đạo này, ở nơi này hóa thân thành trọng lực trong trời đất. Hắn lấy đạo của mình để phán đoán, đây là một cái cửa bình thường. Nhưng trên thực tế, cửa này có thể là do Đại Đạo biến thành!

Cấp bậc của hắn không đủ, đương nhiên sẽ không đẩy cửa này ra được.

Nói cách khác, cảnh giới Chân Tiên như hắn cũng không thích hợp ởnơi này, cũng không thích hợp với đạo của nơi này.

Như vậy, nếu hắn ở đây bước vào cảnh giới Chân Tiên còn không đẩy được cánh cửa này ra sao? Còn có thể đi đường như khiêng một ngọn núi hay sao?

Thấy những con gà tự do tự tại trong viện, chúng nó bởi vì sống ở nơi này, chuyên ở nơi này. Một khắc chúng được sinh ra ở đây cũng đã dung nhập vào nơi này rồi. Cho nên, chúng nó cơ bản là sẽ không cảm giác được bất kỳ áp lực nào.

Đây cũng chính là đạo, dưới bầu trời khác nhau, đạo cũng khônggiống nhau. Cảnh giới đương nhiên cũng không giống nhau!

Có vài hành tinh, trên bề mặt có trọng lực nhỏ đến tận cùng. Cho dù là một người bình thường, một bước cũng có thể bước ra được vài chục trượng, thậm chí xa hơn. Như vậy, có thể nói người thường kia là một đại tu sĩ cảnh giới cao thâm sao? Đương nhiên không thể!

Cho nên, có những lúc cảnh giới là không có ý nghĩa gì.

Mấu chốt phải xem vị trí hoàn cảnh của ngươi! Là ở đạo nào!

Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, ý nghĩ này như một tia sét xuất hiệntrong tinh thần thức của Sở Mặc.

Sau đó, Sở Mặc liền dung nhập vào đạo của nơi này.

Sau đó hắn đứng lên, hơi nhếch mép, vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa. Mở rồi!

Mấy con gà mái ở trong viện đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tiếp đó lập tức giải tán, trốn vào chuồng gà. Nhưng thật ra con Công Kê kia trong ánh mắt lại mang theo vẻ khinh thường, vẻ mặt cao ngạo khinh bỉ nhìn Sở Mặc, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, tràn đầy sự bình tĩnh đi ngang qua bên người Sở Mặc.

Sở Mặc liếc mắt nhìn con Công Kê kia một cái. Hắn cảm thấy bản thân có thể là bát tự không hợp, trời sinh xung đột với con Công Kê đó rồi. Nếu không thì con Công Kê nhìn hắn với cái đức hạnh gì kia chứ? Cái con Đại Công Kê lúc trước cũng là như thế này.

Bình luận