Thí Thiên Đao

Chương 145: Tam huynh đệ Hoàng thất (1)


Vì thế nên Hạ Hào luôn ngấm ngầm tìm cách đối phó với vị Thân Vương Hạ Kinh này.

Trong giới quý tộc Đại Hạ thì những chuyện này chẳng có gì là bí mật hết.

Tuy Hạ Kinh không thể hiện rõ suy nghĩ của mình nhưng Sở Mặc cũng đã đoán được ra rằng sự việc ngày hôm nay chắc chắn có mối liên quan nhất định đến vị Tam Hoàng tử Hạ Hào này.Có thể mua chuộc được một vị thần xạ có địa vị không hề thấp kém trong Thân Vương phủ, thì chí ít thân phận của y cũng không thể thấp kém hơn Thân Vương được!

Nếu không những gì mà y có thể dùng để mua chuộc tên thần xạ đó thì không có lý gì mà Thân Vương lại không bỏ ra được.

Sở dĩ Sở Mặc có thể trực tiếp hướng mũi tên nghi ngờ về phía Tam Hoàng tử Hạ Hào là vì còn một lý do rất quan trọng nữa đó là: Tam Hoàng tử Hạ Hào luôn bất hòa với ông nội Phàn Vô Địch của hắn!

Nguyên do đến từ một buổi yến tiệc mừng năm mới cách đây hainăm trước, Tam Hoàng tử Hạ Hào mượn cớ kính rượu để lôi kéo đám tướng quân trong quân đội ủng hộ cho Hoàng huynh Hạ Anh của mình.

Hành động này khiến cho Phàn Vô Địch cảm thấy rất phản cảm. Đối với ông mà nói thì Hoàng vị sớm muộn gì đều thuộc về Thái tử mà thôi.

Nhưng hiện tại, Đại Hạ vẫn là Đại Hạ của đương kim Hoàng thượng!

Chứ không phải là của Thái tử!

Lại càng không phải là của một vị Hoàng tử nào đó!Ngươi thân là một vị Hoàng tử lại chạy tới lôi kéo đám tướng quân như vậy thì còn ra thể thống gì nữa chứ?

Tuy lão tướng quân rất phản cảm trước hành động đó, nhưng ông cũng không hề nói gì. Dù sao ông là một quân nhân, cũng chẳng thèm bận tâm tham gia vào mấy chuyện trong Hoàng gia đó làm gì.

Nhưng Hạ Hào lại không biết chán mà cứ tới trước mặt Phàn Vô Địch mời rượu rồi bắt đầu lôi kéo ông.

Đừng chỉ xem Phàn Vô Địch xếp hạng bậc trung trong đám tướng quân, nhưng rất nhiều những trọng thần trong quân đội trước đây đềutừng làm việc dưới trướng của vị lão tướng quân này. Hơn nữa quân đội còn là nơi coi trọng những bậc tiền bối giàu kinh nghiệm, vì thế nên uy danh của lão tướng quân rất cao.

Không nói tới việc nhất hô bách ứng, nhưng ít nhất thì những lời mà lão tướng quân nói ra đều khiến cho đám tướng quân trong quân đội phải kiêng nể vài phần.

Vì thế nên ngay từ đầu Hạ Hào đã muốn lôi kéo cho được Phàn Vô Địch.

Lão tướng quân miễn cưỡng đối phó với y một lúc, Hạ Hào lạicương quyết tiếp tục làm phiền ông, lão tướng quân không chịu nổi nữa bèn mắng cho Hạ Hào một câu:

- Làm quân nhân... thì phải đơn thuần một chút!

Kết quả là Hạ Hào ngay lập tức trở mặt, trước tiên y móc máy vị lão tướng quân này đánh trận cả đời mà cho tới cùng cũng chỉ xếp thứ hạng thấp như vậy, còn không bằng một tên lính đã từng đi theo y. Rồi sau đó lại nói thực lực của lão tướng quân chẳng ra gì, tuổi cao như vậy rồi mà vẫn chỉ dậm chân ở Thiết Cốt cảnh giới, ngay đến Thiết Huyết cảnh giới cũng không thể nào đột phá được.

Mượn men rượu, Hạ Hào lại nói thêm rất nhiều những câu nói khónghe, khiến cho lão tướng quân tức giận đến nỗi suýt chút nữa thì đánh y.

Cuối cùng thì Hoàng thượng phát hiện ra bên này có chuyện nên mới tới mắng cho Hạ Hào một trận thậm tệ, chuyện này mới có thể kết thúc.

Nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó nên kể từ khi ấy Hạ Hạo bắt đầu hận thù lão tướng quân Phàn Vô Địch.

Trong yến tiệc ngày hôm đó, đám con cháu như Sở Mặc và Hứa Phù Phù cũng được may mắn tham gia, nên hắn đã chứng kiến được toàn bộ câu chuyện xung đột ngày hôm đó.Vì thế nên Sở Mặc thậm chí còn chẳng phải phân tích sâu sắc làm gì nhiều cũng đã có thể đoán được ra nguyên do của sự việc này.

Nếu là trước đây thì có lẽ Hạ Kinh sẽ kể rành rọt lại sự việc hơn nữa, nhưng ngày hôm nay vị Thân Vương đại nhân này đã được lĩnh hội sự lợi hại của tên thiếu niên này, vì thế nên y chỉ đơn giản nói một câu như vậy thôi.

Sở Mặc ngồi ở đó mà trầm tư suy nghĩ, lẩm bẩm một mình:

- Anh, Hùng, Hào, Kiệt... Ngoại trừ Hạ Kiệt ra thì ba vị Hoàng tử này đều không đơn gian chút nào!- Lợi dụng thần xạ thủ trong Vương phủ để khiến cho Thân Vương Hạ Kinh, lão tướng quân Phàn Vô Địch, Thủ Phủ Nội Các đương triều Hứa Trung Lương... thậm chí là cả Thanh Châu Mục Trương Sùng, tất cả đều bị kéo vào cuộc.

Sắc mặt của Sở Mặc càng lúc lại càng trở nên lạnh băng:

- Quả thực tàn độc!

- Nhưng... tốt nhất là các ngươi đừng có mà chọc giận ta thêm nữa, Hạ Hào, ta không muốn có bất cứ can hệ gì với đám Hoàng tử các ngươi! Nếu ngươi còn dám âm mưu hãm hại ông nội ta hoặc ta một lần nữa thì ta nhất định sẽ khiến cho nhà ngươi phải hối hận!

Bên trong ánh mắt của Sở Mặc thoáng lướt qua một sát khí lạnh như băng.

.......

Cùng lúc đó ở bên trong Đông Cung của Thái tử.Thái tử Hạ Anh tuổi đã ngoài bốn mươi, đang ngồi ở vị trí đầu tiên, y khẽ chau mày lại, gương mặt thể hiện sự tập trung.

Ở phía dưới tay của y là một người đàn ông chừng ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, có vài phần giống với Hạ Anh, để ria mép, gương mặt phảng phất sự nham hiểm. Đó chính là Nhị Hoàng tử Hạ Hùng của Đại Hạ. Nhìn dáng vẻ thì có thể nói Hạ Hùng là người giản dị nhất trong số ba vị Hoàng tử.

Y không có chức vụ trong triều, cũng chẳng tham gia vào quân đội, trước giờ luôn ở bên cạnh Hoàng tử. Nếu không phải vì thân phận trong Hoàng tộc của y thì có lẽ Hạ Anh càng giống một tên phụ tá hơn.Chỉ có những người hiểu rõ về Hạ Hùng mới biệt được y đáng sợ như thế nào. Có thể nói nếu như không có Hạ Hùng thì Hạ Anh không thể ngồi vững trên ngôi vị Thái tử một cách vững chắc như vậy được!

Những năm gần đây, tất cả những quyết sách của Đông Cung gần như có đến một nửa là do vị Nhị Hoàng tử Hạ Hùng này quyết định.

Nghe nói Hạ Anh từng một lần uống rượu say rồi nói như sau:

- Ai này Hoàng gia là vô tình? Bên cạnh ta có một quan văn một quan võ, đều là huynh đệ ruột thịt của ta!

Hạ Anh được mọi người trong thiên hạ đánh giá cao đến như vậy,một phần lớn là vì mối quan hệ đoàn kết gắn bó với hai huynh đệ ruột thịt của mình.

Đối diện Hạ Hùng là một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ anh võ. Y ngồi thẳng người ở đó, trên người mặc bộ y phục gọn gàng, gương mặt có vài phần hung dữ:

- Thật đúng là một phế vật! Một chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không được! Đáng chết, thứ đồ vô dụng! Uổng phí công sức ta bỏ ra nhiều như vậy, sắp xếp cho y vào bên trong Thân Vương phủ bao nhiêu năm như vậy.

Bình luận