Thí Thiên Đao

Chương 1448: Một gian đạo quan (Miếu đạo sĩ) (1)


Còn cả cây đao kia, thường xuyên tự bay về trầm mặc ở ngang phía trên lò luyện. Mặc dù không phát ra sát khí kinh khủng bậc nào nhưng Phong Quân Tử có cảm giác: Thần uy của cây đao kia... thậm chí còn hơn cả cái lò luyện đan nữa! Còn nữa... là bản thân thế giới này.

Tiểu thế giới nó cũng đã từng được dạo chơi rồi. Trên Thiên Lộ cũng có không ít chỗ như thế. Có đôi khi rất may mắn sẽ phát hiện ra một tiểu thế giới độc lập có quy luật. Nhưng trong đây, tuy là diện tích tiểu thế giới này cũng không lớn lắm nhưng nó cũng là một thế giới vô cùng đầy đủ.

Đây thật sự có thể tiến hóa thành Đại Thế Giới đích thực của Thế giới Đại Thiên.

Không phải cứ là lãnh thổ quốc gia mở mang ra khôn cùng chính làĐại Thế giới. Rất nhiều Tiểu Thế Giới thật ra diện tích vô cùng lớn. Ví dụ như Thiên Lộ... thậm chí nó còn khổng lồ hơn nhiều Đại Thế Giới đầy đủ!

Nhưng nó cũng là một Tiểu Thế Giới.

Bởi vì quy luật của nơi này cũng không hoàn chỉnh, thậm chí trên trời cao có rất ít ngôi sao.

Nếu không, ví dụ như nơi này diện tích tuy không lớn nhưng quy luật lại tương đối đầy đủ. Tuy là bây giờ cũng không có nhiều sao, mặt trăng, mặt trời, nhưng đợi một thời gian nhất định sẽ xuất hiện. Mà tất cả đó thậm chí không liên hệ nhiều với Cây Tiểu Thế Giới. Dường như nơi này vốn dĩ là một nơi rất lớn, rất đầy đủ, có quy luật hoàn thiện trong không gian vũ trụ.

Đây mới là chuyện khiến Phong Quân Tử cảm thấy khiếp sợ.

Mà Thế gới này giống như người thanh niên này. Cho nên, Chí Tôn Đại Dược cho rằng Sở Mặc đang khoác lác, đang nói láo, nhưng Phong Quân Tử, lại không nghĩ như vậy.

Chỉ có điều, hiểu là một chuyện nhưng nếu như bắt nó khuất phục đơn giản như vậy thì nó cũng không cam lòng. Nó là một cây Chuẩn Thánh Dược, sinh ra đã vậy! Thực sự không phải là Chuẩn Thánh Dược thông qua việc không ngừng độ kiếp mà thành. Thọ nguyên của nó lúc trước mới dùng chưa tới ba vạn năm, so với thọ nguyên 12 kỷ nguyên của nó thì nó còn quá trẻ.

Nó không muốn sớm như vậy đã phải buộc mình bên cạnh tu sĩ nhân loại.

Trừ phi, hắn thật sự có thể thành Thánh.

- Đợi ngày nào đó ngươi thật sự có hy vọng thành Thánh rồi nói sau. Trước đó, ta sẽ không đồng ý bất cứ chuyện gì với ngươi. Phong Quân Tử trầm mặc một lúc lâu, sau mới lên tiếng nói.

- Nói như vậy thì tiền bối, ngài đã đồng ý rồi?

Sở Mặc ở đó nói.

- Ta đồng ý ngươi cái gì? Không phải đã nói chờ ngày nào đó ngươi có hy vọng thành Thánh rồi nói sau sao?

Âm thanh lạnh như băng của Phong Quân Tử mang theo một tia tức giận rõ ràng. Nó thật sự rất không thoải mái.

- Bây giờ ta đã có hy vọng thành Thánh rồi!

Sở Mặc vẻ mặt thản nhiên nói.

- ...

Phong Quân Tử ngậm miệng, cũng không muốn phản ứng với hắn nữa.

Người này rất không biết xấu hổ, quả thực là vô sỉ! Hắn lấy đâu ra tự tin thế? Cho là mình có hi vọng thành Thánh?

Chẳng những Phong Quân Tử nghĩ như vậy, mà ngay cả Chí Tôn Đại Dược bị Sở Mặc làm sợ đến không dám nói cũng nghĩ như vậy.

Sở Mặc không giải thích thêm gì, rời khỏi thế giới của Thương Khung Thần Giám. Trên thực tế, Sở Mặc rất rõ ràng, mình muốn cóđược tinh hoa bảo dịch trên người Phong Quân Tử cũng không khó. Chỉ cần gộp đủ bốn loại dược liệu lại, cho dù chúng nó có tình nguyện hay không Sở Mặc đều sẽ lấy Tinh hoa bảo dịch trên người nó, luyện chế cho sư nương đan dược thay đổi thể chất!

Điểm ấy, tin là Phong Quân Tử tự mình cũng vô cùng rõ ràng, bởi vì nó cũng vô lực phản kháng.

Nhưng Sở Mặc muốn không chỉ thế. Là một tu sĩ, nếu bên người có Đại Dược cao nhất đi theo chẳng khác gì là thêm một bảo đảm cho tính mạng của mình. Ở thời khắc mấu chốt, năng lực làm bộ xương trắng sống lại của Đại Dược cấp cao nhất là hiệu quả mà những đan dược kiavĩnh viễn không đạt được.

Nhưng điều đó cần chúng nó cam tâm tình nguyện đi theo mới được.

Nếu không, ngay cả có thể lấy mẫu tinh hoa bảo dịch trên người chúng cũng cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, nếu chúng nó mạnh mẽ không phối hợp, tinh hoa bảo dịch được rút ra cũng vô cùng hữu hạn. Cần tinh luyện lặp lại vài lần mới có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Nhưng ở thời khắc mấu chốt lấy đâu ra thời gian để ngươi đi tinh luyện?

Sở Mặc cũng không trông cậy vào việc thu phục được loại ChuẩnThánh Dược bướng bỉnh như Phong Quân Tử này. Sau khi đi ra, hắn đánh giá hoàn cảnh bốn phía.

Đoạn Thiên Lộ này hoàn toàn khác với đoạn phía trước.

Tinh khí của nơi này nhìn qua dường như không rõ ràng như đoạn Thiên Lộ trước. Nhưng trên thực tế, Sở Mặc thông qua Sơn xuyên đại địa biết được, tinh khí ở nơi này gần như tất cả đều giấu ở sâu phía dưới lòng đất! Sau đó bị cổ thụ che trời và thực vật trấn trụ, tạo thành một trạng thái cân bằng thật sự.

Một khi cổ thụ che trời biến chất và chết đi, như vậy tinh khí sẽnhanh chóng thay thế trở thành mạng lưới che trời thật lớn thay thế cho cổ thụ.

Giống nơi trước đó Sở Mặc và Cái Thế Hống chiến đấu, nếu Sở Mặc quay lại đó sẽ phát hiện ra chỗ đó trừ việc hơi có dấu vết chiến đấu ra thì gần như đã nhìn không ra nơi đó từng nổ ra một cuộc đại chiến.

Tinh khí của nơi này dường như đều dùng để cân bằng nơi này như một cột trụ cấu thành nên, gần như không để tình huống phát sinh ngoài dự đoán.

Sở Mặc không ngừng đi về phía trước, tiếp tục tùy tiện xâm nhậpvào Thiên Lộ. Dọc theo đường đi không ngừng cảm ngộ tất cả mọi thứ ở nơi này nhưng cũng có thu hoạch không nhỏ.

Đại Dược ở nơi này thật sự rất nhiều. Mặc dù không gặp được Đại Dược Chí Tôn nữa nhưng Đại Dược cấp Đế Chủ, Sở Mặc lại gặp được không ít. Sở Mặc cũng không khách khí với thế giới này... tham lam vô độ mà bỏ hết Đại Dược Đế Chủ đó vào túi, để trong thế giới của Thương Khung Thần Giám.

Những Đại Dược đó tuy rằng linh lính không cường đại như Chí Tôn Đại Dược nhưng dược tính cũng cực cao, ở Thiên Giới cũng không dễ mà có được Đại Dược cấp Đế Chủ như vậy. Cây Chí Tôn Đại Dược kia dường như đối với hành động của Sở Mặc vô cùng khinh thường. Mỗi khi Sở Mặc cho vào một cây Đại Dược Đế Chủ thì nó ở một bên bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Nói ngắn gọn thì trên cơ bản là có mỗi một câu: Không tốt bằng ta!

Sở Mặc cũng lười phản ứng với nó, làm không biết mệt mà trồng những Đại Dược Đế Chủ đó vào trong Thương Khung Thần Giám.

Đại Dược tới cấp độ này đã có thể tự thân chăm sóc mình, tự thân có nơi sống. Nếu có thể được trồng trên bảo đất cao cấp nhất, cũng có thể khiến cho phạm vi xung quanh trăm vạn dặm biến thành một mảnh bảo địa.

Bình luận