Thí Thiên Đao

Chương 1445: Cái Thế Hống (2)


Một cây Chuẩn Thánh Dược có thực lực gần bằng thực lực của mãnh thú viễn cổ Chân Hống, chẳng những thế còn có thể phóng ra uy áp, có chiến lực tương đối đáng sợ!

Đây thực sự kỳ lạ.

Cây Chí Tôn Đại Dược màu vàng nhạt thấy Sở Mặc không nói lời nào, lập tức đắc ý, cười ha ha nói:

- Ranh con đến đây, lại đến đuổi Gia đi? Ha ha ha ha ha, như thế nào? Nhìn thấy cha nuôi ông nội ngươi thì sợ ngay thế hở? Chí Tôn Đại Dược màu vàng nhạt rung rung lá cây trên người như đang mưa, khoa chân múa tay vui sướng. Sau đó, thằng nhóc tối kia lại xuất hiện, ngoáy mông điên cuồng với Sở Mặc.

Sở Mặc không nhịn được liếc mắt, lười phản ứng với Chí Tôn Đại Dược rắm thối này.

Lúc này, từ đằng xa có mãnh thú hơn mười trượng, diện mạo vô cùng dữ tợn, bốn cái răng nanh lộ ra bên ngoài, trong ánh mắt lóe ra tia sáng hung ác gắt gao nhìn chằm chằm Sở Mặc, khóe miệng còn có tiên dịch chảy ra. Nếu không có Thương Khung Thần Giám nhận ra bản thể của thứ này, Sở Mặc còn thực sự nghĩ rằng đây là một con mãnh thúđáng sợ.

- Cha nuôi, chính là hắn, giúp con****!

Tiểu tử thối cười lạnh ngồi trên mặt trên bông hoa màu vàng, vẻ mặt trào phúng nhìn Sở Mặc.

****nguyên văn của tác giả, đoán là “diệt hắn”.

Graooo!

Con mãnh thú này rít lên một tiếng với Sở Mặc, khí thế trên người càng thêm nhiều hơn. Sở Mặc thở dài, cầm Thí Thiên trong tay chỉ vào con mãnh thú kia đồng thời cho phân thân hoàn mỹ ra chuẩn bị đánh với nó một trận.

Không còn cách nào, gặp nhau nơi ngõ hẹp, chỉ có thể chiến không thể lui!

Chuẩn Thánh Dược hóa thành Chân Hống này quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm cây đao trong tay Sở Mặc, bỗng một luồng thần năng bạo phát trừ trên người nó, sau đó... mạnh mẽ đánh về phía Sở Mặc.

Một cái chân trước vô cùng lợi hại lóe ra ánh sáng lạnh của kim loại chụp thẳng vào mặt của Sở Mặc. Keng!

Một tiếng vang rất lớn, thân thể của Sở Mặc bị đánh thẳng ra ngoài, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi.

Sở Mặc cảm giác cả người hơi run lên, cánh tay lại chết lặng đến không nghe sai khiến, ngũ tạng lục phủ đều lộn hết cả lên.

Bây giờ hắn đã gần tới cảnh giới Chân Tiên đỉnh mà thân thể lại mạnh hơn cả Đế Chủ bậc cao đó!

Vẫn dưới một kích đã bị thương nhẹ! Thứ này quả nhiên là hùngmạnh!

Hít sâu một hơi, Sở Mặc thầm nhủ trong lòng: quả nhiên là chiến lực mạnh mẽ, thế mà ở nơi này chỉ là một cây thuốc? Rõ ràng chính là một cường nhân trong thú tu!

Khó trách sẽ có cái tên khí phách Cái Thế Hống như thế!

- Ha ha ha ha ha, ranh con, như thế nào? Cha nuôi ta lợi hại không?

Tiểu tử thối ngồi trên bông hoa bên kia cười ngả nghiêng, ngửa tới ngửa lui vô cùng vui vẻ. Sở Mặc cũng không để ý đến nó, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của con Cái Thế Hống này. Hắn từ trong mắt của đối phương nhìn thấy một chút đùa cợt.

Đó là một loại khinh miệt hoàn toàn!

Sở Mặc kéo thần trí của mình lại, cả người tỉnh táo lại trong nháy mắt. Khí tràng trên người đang thay đổi.

Cái Thế Hống lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Mặc, đáy mắt xuất hiện vài tia dị sắc nhưng tiếp đó... Nó lại đánh tiếp về phía Sở Mặc! Ầm!

Một luồng khí tức long trời lở đất trong giây lát đã bạo phát ra.

Một bóng dáng mông lung trong vầng sáng chợt xuất hiện. Thí Thiên như kỳ tích xuất hiện trong tay thân ảnh kia, một đao hung hăng chém về phía Cái Thế Hống!

Graoooo

Cổ họng của Cái Thế Hống rít lên một tiếng khủng bố, thân mình linh hoạt vô cùng, quay đầu lại đánh về phía phân thân của Sở Mặc. Loại hung hãn này, loại phản ứng này ngay cả giữa thú tu cũng có thể nói là tuyệt đỉnh.

Thí Thiên quá mức sắc bén, được phân thân hoàn mỹ cầm trong tay, uy năng có thể phát huy hơn xa là nằm trong tay bản thể Sở Mặc.

Một đao kia là sau khi Sở Mặc tìm hiểu rất nhiều loại Chí Tôn thuật, dung hợp vào một đao của mình. Uy lực của nó siêu việt hơn xa với Chí Tôn thuật bình thường!

Ầm! Một cái móng vuốt của Cái Thế Hống vỗ vào bên hông của phân thân hoàn mỹ, ở đó để lại một vết thương rất sâu. Đồng thời, phân thân hoàn mỹ cầm Thí Thiên trong tay cũng hung hăng trảm lên người của Cái Thế Hống.

Một tia máu màu xanh phun ra.

Sở Mặc lấy luôn Hỗn Độn Hồng Lô ra tiếp ngay được tia máu đó.

Đây mới thực sự là bảo dịch!

*Bảo dịch: chất dịch, nước quý báuDịch thuốc tinh hoa của Chuẩn Thánh Dược có thể so với máu của Thánh Nhân!

Đây thật sự là vật báu vô giá.

Cái Thế Hống rống lên một tiếng long trời lở đất.

Rống nát luôn vô số cổ thụ che trời ở xung quanh, rống nát cả mấy ngọn núi lớn.

Giống như điên cuồng! Tiểu tử thối bên kia lập tức ngây người. Nó nằm mơ cũng không nghĩ tới Cái Thế Hống vô cùng cường đại mà lại bị thương?

Phân thân hoàn mỹ của Sở Mặc vèo một cái, phi lên trời.

Cái Thế Hống rít lên một tiếng đuổi theo ngay sau.

Nó thề phải bầm thây vạn đoạn người dám gây tổn thương đến nó!

Còn bản tôn của Sở Mặc lại nhân cơ hội này lặng lẽ tiếp cận với cây Chí Tôn Đại Dược màu vàng nhạt kia. Thằng nhóc thối cởi truồng còn đang chấn động nhìn chằm chằm cuộc chiến trong hư không.

- Thu!

Sở Mặc quát một tiếng, Thương Khung Thần Giám phát ra một tia thần quang hấp thu cả tiểu tử thối cả bản thể của nó đang không hề đề phòng vào trong!

Một cây Chí Tôn Đại Dược vào tay, Sở Mặc xoay người bỏ chạy!

Phía bầu trời trên đỉnh đầu truyền tới tiếng rít gào long trời lở đất của Cái Thế Hống, muốn đi qua diệt Sở Mặc nhưng bị phân thân hoàn mĩ chặn lại. Một trận đại chiến bắt đầu nổ ra.

Cái Thế Hống quá hùng mạnh, di chuyển qua lại, chạy rồi lại nhảy chồm lên. Loại linh động này làm cho người ta xem quá đủ, hoàn toàn không thể tưởng được đây lại là một cây Chuẩn Thánh Dược! Trên người nó phát ra khí tức mênh mông giống như một tấm lưới bao phủ trời đất phương này. Cùng với ngưng lại với lực lượng Quy luật, tạo áp lực với phân thân hoàn mỹ!

Cái Thế Hống nổi giận. Dưới sự che trở của nó, cây Chí Tôn Đại Dược kia lại bị tên tiểu tặc chết tiệt đoạt đi rồi!

Đây qủa thực tương đương với việc đánh vào mặt nó! Là hành vikhông thể tha thứ.

Cho nên, Cái Thế Hống giận tím mặt, thề phải cứu cây Chí Tôn Đại Dược trở về. Bởi vậy, nó công kích với phân thân của Sở Mặc tương đối mãnh liệt.

Bản tôn Sở Mặc chưa tiến vào cảnh giới Đế Chủ, rất khó phát huy ra tòan bộ uy lực của cảnh giới Đế Chủ chân chính. Nhưng mấy ngày nay, hắn thông qua việc phân thân đạt tới cảnh giới Đế Chủ đỉnh đã cảm ngộ lực lượng và đạo của cảnh giới đó. Bởi vậy, bây giờ Sở Mặc khống chế phân thân hoàn mỹ chiến đấu thong dong thông thuận hơn trước nhiều lắm. Một trận đại chiến sau mấy trăm hiệp, hai bên vẫn chưa phân thắng bại rõ ràng.

Bình luận