Thí Thiên Đao

Chương 1443: Cái Thế Hống


Trong con ngươi của La Quật hiện ra vẻ điên cuồng. Gã lạnh lùng nói:

- Ta ở chỗ này chờ ngươi! Một ngày ngươi chưa ra ngoài, ta sẽ chờ ngươi một ngày. Một năm ngươi chưa ra ngoài, ta sẽ chờ ngươi một năm. Mười ngàn năm chưa ra ngoài, ta sẽ chờ ngươi mười ngàn năm! Một ngày nào đó, ta sẽ đợi được ngươi! Nhưng La Quật không nghĩ tới một vấn đề khác: Nếu Sở Mặc sau khi nhận được cơ duyện độ kiếp phi thăng, rời khỏi Thiên Lộ, gã chẳng phải sẽ phải ở đây chờ đến chết sao?

Sở Mặc có vài phần mới mẻ, vài phần tò mò đi vào trong rừng cây cực lớn.

Đi chưa được mấy bước, hắn đã bị một gốc cây ở trước mắt làm cho sợ ngây người. Thậm chí không nhịn được dụi dụi mắt, thêm cả nhắc nhở của Thương Khung Thần Giám, giờ hắn mới rốt cục xác định được: Cái cây trước mắt này không ngờ là một gốc Chí Tôn Đại Dược! Đây là một cây màu vàng nhạt, phiến lá hẹp giống lá cây hoa lan, trên nó có nở ra hoa nhỏ màu vàng nhạt. Nếu không phải trên thân nó tản ra khí tức cường đại thì Sở Mặc rất có thể đã bỏ lỡ.

Một gốc cây Chí Tôn Đại Dược như vậy có thể đủ cho một người cảnh giới Chí Tôn sống được cả đời.

Tìm khắp toàn bộ Thiên giới, cũng không chắc có thể tìm ra vài cây. Ở trong này không ngờ tùy tiện đi cũng thấy được một cây. Đến tột cùng là số mệnh của mình quá mạnh mẽ? Hay là loại Chí Tôn Đại Dược ở đoạn Thiên Lộ khác này có thể tùy ý thấy được? Ngay lúc Sở Mặc đang ngơ ngác nhìn chằm chằm cây Chí Tôn Đại Dược này, trên hoa nhỏ màu vàng của cây Chí Tôn Đại Dược đột nhiên xuất hiện một đứa bé trần như nhộng, lớn hơn con kiến bình thường một chút dùng tay chỉ Sở Mặc, ra vẻ già đời quát:

- Tiểu tử, nhìn cái gì mà nhìn? Cút mau!

Sở Mặc cũng không nói chuyện mà lấy chậu cây Chí Tôn ra. Bởi vì Phong Quân Tử rất không phục nên sau khi bị thu vào trong không gian của Thương Khung Thần Giám thì làm ầm ĩ đủ kiểu, bây giờ còn đang bị Thương Khung Thần Giám trấn áp trong đó. Bởi thế, chậu Chí Tôn này vẫn còn trống.

Nhìn như một chậu hoa bình thường nhưng trên thực tế là do Thiên Ngoại Thần Kim luyện hóa mà thành. Trong chậu hoa có bảo đất* tản ra khí tức có lực hấp dẫn chí mạng với Đại Dược. Loại khí tức này, tu sĩ không cảm thấy được nhưng bất kỳ Đại Dược nào cũng đều cảm ứng được nhanh chóng. *Nguyên văn là “bảo thổ”, mình giữ nguyên chữ “bảo”, chỉ chuyển “thổ” thành “đất” vì chữ “bảo” nếu chuyển đổi sẽ mất đi cái thần kỳ của loại đất này. Còn nếu giữ nguyên văn thì nghe có vẻ... khó, giống bảo thủ ý, nhé! Những chương tiếp mình cũng sẽ dịch là “bảo đất”, mang nghĩa đất tốt, hiếm có và quý như báu vật.

Sở Mặc quơ quơ chậu hoa về phía cậu bé:

- Nhóc thối, nào, chỗ ca ca có bảo bối nè.

- Cút, cút, cút! Ngươi mới là nhóc thối, tiểu tử, ít dùng cách rách nát này đến lừa ông nội đây đi.

Tiểu tử thối không lớn hơn con kiến bao nhiêu, trong mắt lóe ra tiasáng giảo hoạt đã bán rẻ nó. Ngoài miệng nói rách nát, trong lòng sớm đã sóng gió động trời rồi. Ngay cả Chuẩn Thánh Dược cũng đồng ý ở lại trong đất hiếm có này, đối với loại Chí Tôn Đại Dược như nó quả thực là hấp dẫn trí mạng!

Nhưng nó cũng không phải đồ ngốc, biết rõ mình mà đi chỉ sợ sẽ không còn tự do.

- Nhóc không thích à, vậy coi như thôi.

Sở Mặc thản nhiên thu chậu hoa lại, sau đó lấy Thí Thiên ra chỉ vào thằng nhóc thối:

- Nhóc có thích cái này không? Ầm!

Sát khí trong Thí Thiên bạo thẳng ra ngoài, long trời lở đất!

Ngay cả cổ thụ che trời vô cùng có linh tính cũng không nhịn được mà phát run một trận. Sau đó rất nhiều lá cây bị dọa rụng xuống, giống như một cơn mưa lá cây.

Ánh mắt của thằng nhóc thối trong giây lát trừng lên tròn xoe, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Thí Thiên, bị dọa cho không thấy bóng dáng đâu nữa, dhui lại trong bản thể. Sau đó, cây Chí Tôn Đại Dược màu vàng nhạt trong nháy mắt đã nhảy dựng lên từ trong mặt đất, vắt chân lên cổ màchạy tan tác.

Vô số rễ chùm giống như là vô số cái chân, chạy có vẻ khá nhanh.

Khóe miệng Sở Mặc giật giật, nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Tinh linh này có quá nhiều chân rồi? Hắn bay thẳng đuổi theo cây Chí Tôn Đại Dược màu vàng nhạt kia. Một cây thuốc như vậy không thể để nó chạy dễ dàng được. Nói không chừng có lúc có thể cứu được một mạng người!

- Thằng nhóc thối kia, đừng có chạy.

Sở Mặc la lớn.

- Không chạy là người ngu, ngươi cái đồ khốn này, ông nội đây mới không phải tiểu tử thối, ông nội đây đủ tuổi làm tổ tông nhà ngươi rồi đấy! Đừng có đi theo mông của ông nội đây nữa! Cút, cút, cút!

Chí Tôn Đại Dược màu vàng nhạt vừa chửi ầm lên vừa chạy như điên.

Nhiều chân, chạy quả thực là rất nhanh. Sở Mặc dùng hết toàn lực vẫn bị nó bỏ rất xa.

Nếu không có mùi hương nồng của cây Chí Tôn Đại Dược, thậm chí Sở Mặc cảm giác mình sẽ bị nó bỏ lại. Cứ như vậy, trong rừng rậm dưới cổ thụ che trời hình thành này, một cây Chí Tôn Đại Dược đong đưa vô số rễ cây chạy như điên phía trước, Sở Mặc ở phía sau điên cuồng đuổi theo.

Trong chớp mắt đã chạy ra khoảng cách rất xa.

Trong quá trình này, Sở Mặc cũng không gặp được cây Chí Tôn Đại Dược thứ hai. Ngược lại, với dược liệu cấp Đế Chủ thì gặp được không ít, nhưng đã có thể thấy được sản vật phì nhiêu của cánh rừng tậm này. Chỉ sợ không biết đã bao nhiêu năm cũng chưa có sinh linh tu luyện hùng mạnh xuất hiện ở nơi này rồi. Nếu không không thể xuất hiện nhiều dược liệu cực phẩm như vậy được. Sở Mặc vận hành nhóm tự quyết ảnh hưởng tới quy tắc thời gian và không gian, không ngừng tiếp cận cây Chí Tôn Đại Dược.

Mắt thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Chí Tôn Đại Dược cũng hơi sợ, bắt đầu cuống cuồng hô lên:

- Cha nuôi! Cha nuôi, nhanh đến cứu mạng, có người muốn giết con!

Sở Mặc lập tức đầy vạch đen trên đầu, ngay cả khóe miệng cũng không nhịn được mà kịch liệt giật giật. Trong lòng tự nhủ tiên sư bà nhà nó chứ, thứ này vậy mà còn có thể có cha nuôi? Còn có thể vô lý thêm chút không? Ầm!

Một khí tức đại năng trong giây lát từ phía trước bạo phát, che trời phủ đất, ép về phía Sở Mặc.

Một vài cây cổ thụ che trời cũng không chịu nổi loại khí tức áp bách này mà nứt ra, hóa thành bột phấn bay từ trên bầu trời xuống.

Sở Mặc cảm giác thân thể trong nháy mắt trở nên vô cùng nặng nề, dường như sa sâu vào trong vũng bùn. Đi mỗi một bước đều trở nên vô cùng gian nan. Lúc này, cây Chí Tôn Đại Dược màu vàng nhạt ở phía trước dừng bước, quơ lá cây dài như lá hoa lan, vỗ thân thể của mình:

- Hù chết bảo bảo* rồi! Thực là hung tàn, một lời không hợp đã muốn giết ông nội ngươi thế à?

*Cách xưng hô với trẻ con, mang nghĩa cưng chiều. Tự xưng thì...

- ...

Bình luận