Thí Thiên Đao

Chương 1441: Trời cao biển rộng, gia đi đây


Sau đó ngửa mặt lên trời rít gào:

- Sở Mặc, tên tiểu súc sinh này! Bản tôn thề nhất định sẽ tìm ra ngươi, bầm thây thành vạn đoạn!

Ầm ầm!

Trên bầu trời vang lên tiếng nói ù ù.

Chuẩn Chí Tôn nói là làm. Một câu nói của gã chẳng khác gì mộtnhân quả cực lớn. Nếu không thể thực hiện lời thề, đối với đạo hạnh của gã chính là một đả kích trí mạng.

Lúc này, đám Đế Chủ mới đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Làm sao có thể có người ở trước mặt La Quật đại nhân mà tự bạo? Hơn nữa, cho dù Sở Mặc kia thật sự chán sống nhưng vẫn kịp chuẩn bị trước, đánh cho La Quật đại nhân trở tay không kịp. Nhưng cũng không thể tự bạo dứt khoát như thế chứ?

Hơn nữa vấn đề mấu chốt nhất là: một tu sĩ cảnh giới Chân Tiên tự bạo, cho dù La Quật đại nhân là một sự tồn tại Chuẩn Chí Tôn, dưới tình huống ở gần như vậy mà rời đi cũng không thể bình tĩnh như thế. Ngaycả không bị thương, ít nhất cũng có chút chật vật.

Nhưng tình huống bây giờ là La Quật chỉ có sự phẫn nộ khôn cùng, không có chút chật vật nào.

Chẳng lẽ tên Sở Mặc kia là giả sao?

Ý nghĩ này làm cho tất cả Đế Chủ đều ngây người tại chỗ.

Nhất là Hàn Băng Đế Chủ và Cự Linh Đế Chủ, người vẫn ở đây từ đầu đến cuối càng như hóa đá. Nếu như trước đó mời La Quật đại nhân đã khiến cho họ cảm thấy vô cùng mất mặt. Như vậy, bây giờ, trong nội tâm của những người này chỉ còn lại hai chữ khuất nhục.

Bọn họ thậm chí cũng muốn chết!

Nhiều người như vậy mà trơ mắt nhìn đám hộ pháp bên người Sở Mặc, cả đám đều nhận được cơ duyên tạo hóa cực lớn, đều được đưa đi. Sau đó rốt cục thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến cuối cùng cũng có thể bắt được tên ranh con này rồi. Kết quả là, tiên sư bà nhà nó chứ, để lại cho những đại lão bọn họ là một người giả! Càng khiến bọn họ cảm thấy uất ức khuất nhục đến khó chịu hơn là La Quật đại nhân ở trước mặt!

Bây giờ trong lòng rất nhiều Đế Chủ đều sinh ra một ý nghĩ: Bọn họ muốn biết bóng ma tâm lý trong La Quật đại nhân nhiều bao nhiêu?

Nhìn bộ dạng ngửa mặt lên trời rít gào phát hận của vị cảnh giới Chuẩn Chí Tôn kia, giờ phút này, sự phẫn nộ trong lòng La Quật chỉ sợ càng nhiều hơn so với bọn họ.

Làm những Đế Chủ như họ càng thêm khuất nhục là cho dù họ biết đó là một người giả, là một thế thân, nhưng bây giờ họ vẫn không dámtiến vào trong trung tâm khu đó.

Thế thân kia tuy là biến mất sau khi tự bạo nhưng pháp trận đó vẫn còn!

Người ta đã vọt tới địa bàn của họ, ngay trước mặt họ mà rời khỏi đây, vô cùng ầm ĩ ngang nhiên. Bọn họ lại không thể làm bất kỳ hành động gì để phản kích hữu hiệu được.

Trên đời này làm sao lại xuất hiện loại yêu nghiệt như này? Còn để cho người khác sống hay không? Còn nữa, Sở Mặc đã chạy đi đâu?

Vấn đề này khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau.

Thiên Lộ tuy rằng giống như nhà giam, nhưng cũng là một thế giới đầy đủ!

Đám người họ muốn giết chết một người rất dễ dàng, nhưng tưởng tượng muốn tìm ra một người, nói dễ hơn làm?

Lúc này, La Quật nén giận ra tay, làm pháp trận trong trời đất này bị nổ nát toàn bộ. Nhưng mà, đúng lúc này, mấy luồng kiếm khí mang theo sát khí vô tận ngưng tụ lại trong trời đất, chém thẳng về phía La Quật.

La Quật gầm thét ngăn cản, lại bị làm cho luống cuống tay chân, mặc dù không bị thương nhưng nhìn lại vô cùng chật vật.

Một Thiên Lộ Vương vốn khí phách vô song, giờ phút này nhìn qua như một tên ăn mày bị đuổi chạy tám con phố.

Trong hư không, đột nhiên vang lên một tiếng cười sang sảng:

- Ha ha ha ha ha

Thiên Lộ Vương thật hống hách Uy mãnh vô song, trấn bát phương

Tụ tập nanh vuốt, thu xếp lưới

Tính toán từ trước, cướp Chân Tiên

Ân tình hộ pháp khó quên

Cuối cùng sẽ có ngày báo đáp

Không tìm thấy người chớ tức giận

Xin đừng trút giận đỉnh núi kia

Tổn hại dung nhan lại chật vật

Trời cao biển rộng, gia đi đây. Một bài vè trào phúng sự vụng về của Thiên Lộ Vương La Quật đến tận cùng, nhất là hai câu kia: Không tìm thấy người chớ tức giận/ Xin đừng trút giận đỉnh núi kia.

Quả thực là vẽ hình người rất chân thực của La Quật giờ này. Để Sở Mặc chạy trốn ngay dưới mí mắt, dưới sự giận dữ muốn hủy diệt toàn bộ pháp trận, phát giận ở đỉnh núi này. Kết quả trở nên vô cùng chật vật, còn Sở Mặc để lại cho bài vè ở đây.

La Quật rốt cục không nhịn nổi phun ra một ngụm máu tươi, Trong ánh mắt của gã bắn ra tia sáng có thể ăn thịt người. Gã nhìn bốn phương tám hướng, muốn suy diễn hướng đi chính xác của Sở Mặc, muốn bắtđược Sở Mặc đánh chết hẳn!

Nhưng cho dù gã suy diễn thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một kết quả hỗn độn.

Một tên nhãi Chân Tiên dựa vào sức mình đưa một đám bạn bè của hắn chạy trốn thành công ngay dưới mí mắt của gã!

Giờ phút này, La Quật đã bình tĩnh lại. Gã có nhiều năm chưa tức giận như thế rồi, thậm chí sắp quên cảm giác tức giận là thế nào.

- Được lắm, được lắm, được lắm! La Quật hít sâu một hơi, sau đó nhìn phía cuối Thiên Lộ:

- Ta sẽ bắt nhà ngươi trả giá thật lớn!

Nói xong, La Quật thậm chí không thèm để ý đến đám Đế Chủ ở chỗ xa, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ.

- Đại nhân đi đâu vậy?

Cự Linh Đế Chủ nhìn Hàn Băng Đế Chủ, hỏi.

Hàn Băng Đế Chủ không nhịn nổi mà liếc mắt:

- Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?

- Sở Mặc thật sự không chết? Cứ dưới cái nhìn chăm chú của chúng mà mà chạy mất như thế?

Cự Linh Đế Chủ lại hỏi.

Hàn Băng Đế Chủ dứt khoát xoay người lại, đi thẳng.

Mất mặt gì đó đều quẳng tận nhà bà ngoại đi, hỏi cái rắm gì nữa!

Bên kia, Cự Linh Đế Chủ không nhịn được nhỏ giọng nói:

- Tên ranh con kia làm đại nhân tức hộc máu!

Hàn Băng Đế Chủ đi nhanh hơn, trong lòng tự nhủ đồ ngu xuẩnkhông tim không phổi này, còn dám ở đó nói thầm. Quả thực là đồ ngu ngốc!

Sở Mặc nhìn cảnh tượng cỏ hoang thê lương trước mắt, rất khó tin. Nơi này, vậy mà lại là nơi cuối cùng thật sự của Thiên Lộ.

Nơi này thật sự rất hoang vắng, sức sống yếu đến đáng thương làm Sở Mặc thậm chí có cảm giác như được về với Nhân Giới. Lấy cảnh giới của hắn, ở nơi này cũng gần như không cảm giác được chút linh khí nào.

Nhưng nơi này, thật sự chính là chỗ cuối chân chính của Thiên Lộ. Xa phía trước chính là một vách núi, vách núi kia sợ là sâu tới cả nghìn vạn dặm!

Vách núi nhìn qua vô cùng bằng phẳng, vô cùng giống như là bi người ta làm thành hình dạng đó. Điều này làm cho Sở Mặc cảm thấy rất khiếp sợ. Là dạng tồn tại nào mà có thể một đao chém thành như thế trong thế giới này?

Bình luận