Thí Thiên Đao

Chương 1440: Không nhớ được lâu


Hắn dám khiêu chiến mọi người bên này?

Thậm chí ngay cả La Quật đại nhân... Hắn cũng không để trong mắt!

Cự Linh Đế Chủ là người đầu tiên rít lên:

- Ranh con... có gan thì thu hồi pháp trận đi, tổ tông Cự Linh của ngươi dùng một cái tát là có thể đập chết ngươi rồi!

Sở Mặc khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn ở đỉnh núi, bình tĩnh và thản nhiên đối mặt với mọi người ở bên kia:

- Thu hồi pháp trận? Ta thu hồi ngươi có can đảm đến hay không?

- Không dám đến thì ta là cháu ngươi!

Cự Linh rống lên, nổi trận lôi đình.

Sở Mặc cười ha hả nói:

- Cháu ngoan, ông nội thu lại rồi, tới đây nào cháu!

Nói xong, Sở Mặc vung tay lên, tất cả khí cơ trong trời đất trong nháy mắt bình thường lại.

Bên kia, tất cả Đế Chủ đều ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ thậm chíkhông phản ứng kịp, cảm thấy đầu hơi không đủ mà dùng.

Không thể tin nổi nhìn Sở Mặc, đều muốn biết tên nhóc kia có phải điên rồi hay không?

Cự Linh Đế Chủ tiến thẳng lên, La Quật lạnh lùng nói:

- Ngươi muốn chết sao?

Cự Linh uất ức nhìn La Quật:

- Đại nhân, hắn đã thu hồi hoàn toàn pháp trận rồi, chỉ bằng loại ranh con ngay cả cảnh giới Đế Chủ cũng chưa tới, một cái tát của ta cũng có thể quất chết hắn!

- Ngu xuẩn!

La Quật lạnh lùng nói:

- Pháp trận này là trận nhãn của hắn. Hắn nói rút liền rút, nói bày cũng là chuyện trong chớp mắt. Cô cứ vậy xông vào cơ bản là đi tìm chết!

Hàn Băng Đế Chủ ở một bên gật gật đầu, trầm giọng nói:

- Thủ đoạn bày pháp trận của hắn đã đạt tới cấp độ tông sư, uy lực của pháp trận kia cũng là cấp Chí Tôn. Tuy là hắn chưa chắc có thể phát huy toàn bộ uy lực Chí Tôn của pháp trận, nhưng dùng để đối phó với ta và ngươi cũng đã đủ rồi. Tu sĩ không hiểu được Pháp trận nghe xong, tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ, dường như không dám tin. Một tu sĩ Chân Tiên không ngờ có thể bày ra loại pháp trận khủng bố như thế này.

Lúc này La Quật nhìn Sở Mặc đang ngồi đó, trong miệng phát ra thanh âm ù ù:

- Giao Thần Thông trên người ngươi ra, ta sẽ tha chết cho ngươi.

- Ngươi chính là La Quật đúng không?

Sở Mặc nhìn thoáng qua người nọ đang ngưng trên không trung ở phía xa, bình tĩnh hỏi.

- Đúng vậy, đúng là Bản tôn!

Trong con ngươi của La Quật xuất hiện vẻ băng lãnh:

- Có bản tôn ở trong này, ngươi sẽ không có cơ hội độ kiếp đâu! Bản tôn đã thoải mái để một đám người bên cạnh ngươi độ kiếp rời khỏi đây rồi, ngươi đừng có không biết điều.

- Ha!

Sở Mặc bật cười ha hả, sau đó đứng lên, vẻ bình tĩnh trên mặt dần dần trở lên nghiêm túc:

- La Quật, từ đầu đến giờ ngươi đều không coi ta là người ngang hàng để nói chuyện. Thân là Thiên Lộ Vương, ngươi chẳng những dùng thủ đoạn hạ lưu bắt cóc người thân bên cạnh ta, bây giờ lại còn ra tay vớingười bên cạnh ta. Nếu không phải phân thân của vị Chí Tôn kia cho ngươi một cái tát, ngươi có thể bình thản nói chuyện với ta không?

- Nói điều này cũng không có ý nghĩa gì, ngươi không đi được đâu.

La Quật nói xong bay thẳng đến hướng của Sở Mặc.

Cũng là Súc địa thành thốn, nhưng dưới chân La Quật một bước đã cả vạn dặm. Trong nháy mắt gã ta đã đến giữa pháp trận mà Sở Mặc bày ra.

Sở Mặc cũng không nói lời thừa, mở pháp trận ra. Lấy hết tất cả tinh khí trong trời đất phương này công kích thẳng qua phía La quật. La Quật cười lạnh. Gã vung tay lên, vô số công kích bị hóa giải.

Lại vung tay lên, đất rung núi chuyển, Sở Mặc là đào một phương trời đất này, gã cũng đang muốn thay đổi trời đất phương này.

- Thủ đoạn như này nếu là do một Đế Chủ bậc cao thi triển, Bản tôn có lẽ sẽ có chút kiêng kị. Nhưng do một Chân Tiên thi triển thì cơ bản không làm gì được Bản tôn! Bản tôn để ý một chút chỉ là kiếp vân trên bầu trời mà thôi.

La Quật nói xong, người của gã đã đi tới trước người Sở Mặc. Tất cả công kích đều đã bị La Quật ngăn chặn được. Thực lực chân chính Chuẩn Chí Tôn, quả thực là khủng khiếp!

Cho dù là Đế Chủ đỉnh cao cũng không dám xông tới nhẹ nhàng thoải mái như thế. Nhưng đối với La Quật thì... đây cơ bản không phải là uy hiếp!

Khóe miệng Sở Mặc nhếch lên, nhìn La Quật nói:

- Lợi hại! Thật sự là lợi hại! Chuẩn Chí Tôn... Cũng có thể nói là vị vua chân chính có tài trí, mưu lược kiệt xuất trong trời đất này.

Trên mặt của La Quật, cũng không có bất kỳ vẻ đắc ý nào, chỉ lạnh lùng nhìn Sở Mặc:

- Giao ra Thần Thông, ta có thể cho ngươi được chết sảng khoái một chút.

Tới trước mặt rồi đã không thể đơn giản tha cho ngươi một mạng như vậy. Mà là cho ngươi chết sảng khoái một chút.. cũng đã coi như ban ân rồi!

La Quật vừa rồi tùy ý để những người đó độ kiếp chạy lấy người, thật ra không hề chỉ là lo lắng bị Thiên kiếp liên lụy, mà còn... gã sợ hãi có phân thân Chí Tôn xuất hiện.

Tới bây giờ, gã rốt cục có thể xác định, Sở Mặc không có cơ hội dẫnđộng Thiên kiếp, phân thân Chí Tôn... cũng sẽ không xuất hiện nữa!

Cho nên, từ sống đến chết, đây là con đường Sở Mặc lựa chọn. Không trách được người khác!

Sở Mặc nhìn La Quật, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài:

- Rõ ràng vừa rồi ngươi đã ăn một cái tát trên tay nàng, không thể tưởng được ngươi lại không hề nhớ được lâu như thế...

*Gia: cách tự xưng, kiểu bề trên, phách lối

Trong con ngươi của La Quật chợt bắn ra hai tia thần quang, nhìn thẳng về phía hư không phía trên cao. Tiếp đó, trên mặt của gã xuất hiện vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Mặc:

- Đùa bỡn Chuẩn Chí Tôn cảm thấy rất có cảm giác thành tựu đúng không?

Sở Mặc có chút thương hại nhìn thoáng qua La Quật:

- Ngươi lại quan sát ta thử xem?

- Hử?

La Quật nhíu mày, hai tròng mắt bắn ra hai tia thần quang nhìn Sở Mặc từ trên xuống dưới.

Phía sau La Quật là một đám Đế Chủ đông nghịt ngơ ngác nhìn nhau, không rõ Sở Mặc đang âm mưu cái gì. Bọn họ tuy rằng cách rất xa nhưng lực chú ý vẫn đều trên người Sở Mặc, cơ bản không có cảm giác dị thường nào.

Đúng lúc này, La Quật ở trước mặt Sở Mặc trong giây lát chợt rống lên một tiếng long trời lở đất:

- Tiểu súc sinh, ngươi dám chơi đùa ta như thế? Vung tay ra, một cái tát hung hăng đập về phía mặt Sở Mặc.

Bên kia, khóe miệng của Sở Mặc hơi nhếch lên, nở nụ cười đùa cợt:

- Muốn quất mặt ta? Cút mịa nhà ngươi đi!

Ầm!

Thân thể của Sở Mặc nổ tung!

Tự bạo (nổ), hóa thành sương máu đầy trời.

Cảnh tượng này làm tập thể Đế Chủ ở phía xa cả kinh đến thất thanh. Lại nhìn La Quật, gã đứng ở nơi đó, đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói:

- Cửu Mệnh Thuật!

Bình luận