Thí Thiên Đao

Chương 1425: Người kia là ai


Trong tay Từ Yên nắm chặt lệnh bài, vạn phần khẩn trương, khi nàng thấy tiểu tháp còn có cảm giác tim nhảy ra ngoài! Nàng nghĩ: Ta điên rồi, dám tin tưởng một người xa lạ, nếu chẳng may hắn hại ta, ta sẽ chết rất thảm. Tuy nhiên cường nhân khủng bố như vậy muốn giết ta cũng không cần làm loại chuyện này. Hắn thậm chí có thể im lặng nhìn ta bị Quách Văn Xương giết chết.

Nghĩ đến Quách Văn Xương, Từ Yên dần bình tĩnh lại, trong lòng có đau thương, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ!

Quách Văn Xương điên rồi, hắn chẳng những bán rẻ Lưu Vân, hại chết nhiều đồng bạn mà còn muốn giết nàng. Lý do nàng muốn cứu Lưu Vân sẽ ảnh hưởng đến hắn! Nhân tính đáng ghê tởm của Quách Văn Xương. Tình nghĩa bao năm không bằng lợi ích, đồng bạn cùng lớn lên hiện giờ chỉ còn lại mình Lưu Vân.

- Cho nên dù lấy tính mạng ra đánh bạc, ta cũng phải cứu Lưu Vân ra!

Nghĩ như vậy, Từ Yên như kỳ tích bình tĩnh trở lại.

Càng đến gần tòa tháp, nàng càng thêm bình thản.

Tới cửa tháp nàng đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, cũng mang theo vài phần kiêu căng, nghênh ngang đi tới.

Vừa mới tới cửa, có một bóng dáng lạnh lùng nhìn thoáng qua Từ Yên, trầm giọng nói:

- Dừng lại.

- Từ Yên cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa lệnh bài ra, trong lòng chẳng có chút bất an nào còn bình tĩnh tới khó tin.

Người nọ nhìn lệnh bài trong tay Từ Yên, trong mắt có nét kính sợ, vẻ mặt cung kính nói:

- Không biết đặc sứ đại nhân đích thân tới, mong thứ tội.

Từ Yên khoát tay:

- Theo ta đi vào gặp người kia, ta có lời muốn nói với nàng.

- Vâng!

Thủ hạ vẻ mặt cung kính, mắt nhìn Từ Yên đầy kính sợ.

Lệnh bài kia là của La Quật đại nhân! Dù chỉ là đẳng cấp thấp nhất bằng đồng, nhưng người cầm lệnh bài họ không chọc được.

Tiến vào trong tháp, một viên đan dược rớt khỏi người Từ Yên.

Tu sĩ nao nao:

- Đặc sứ đại nhân, ngài

Còn chưa dứt lời, Chân Tiên cảnh giới đỉnh cao đã mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.

Trong lòng Từ Yên cả kinh, thầm nghĩ: Lợi hại như vậy!

Nàng không chút do dự, thân hình chợt lóe vào tầng hai. Nơi này không người, rỗng tuếch. Từ Yên lại lên ba tầng, trên mặt đất có một người đang nằm. Từ Yên chớp liên tục, đến tầng bảy thấy Lưu Vân đã hôn mê. Từ Yên vừa mừng vừa sợ, trực tiếp nhét giải dược vào miệng Lưu Vân.

Lưu Vân ưm một tiếng tỉnh lại, mở mắt thấy Từ Yên, trước có chút mờ mịt, rồi lập tức sợ hãi pha lẫn vui mừng:

- Yên nhi? Tại sao là ngươi? Ngươi, ngươi mau rời khỏi nơi này, nơi này không an toàn!

Từ Yên không kìm nổi rơi lệ.

Thế nào tỷ muội? Đây là tỷ muội! Đây là bằng hữu tốt nhất!

Sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên không phải khẩn trương cứu ta ra ngoài! Mà là ngươi đi mau đi!

Từ Yên hít sâu một hơi, kéo tay Lưu Vân, cảm thấy không có chút khí lực nào thì cõng nàng, nói:

- Ta tới cứu ngươi đấy!

- Ngươi điên rồi sao? Ngươi không cứu nổi ta, khắp tòa thành này là thuộc hạ của người kia, chúng ta không chạy thoát được đâu! Ngươi đi nhanh đi!

Lưu Vân vội vàng nói. Nàng thậm chí không hỏi Từ Yên: Không phải ngươi đi với Quách Văn Xương sao? Sao lại ở đây?

Bởi vì không cần!

Tỷ muội nhiều năm, sự tín nhiệm đã khắc sâu trong linh hồn. Từ Yên có khuyết điểm, nhưng nhân phẩm đáng được khẳng định.

Dù lúc trước Từ Yên được Quách Văn Xương mang đi, nhưng Lưu Vân không oán hận còn vui mừng. Bất kể thế nào Từ Yên còn sống. Dù Từ Yên thật sự đi cùng Quách Văn Xương thì Lưu Vân cũng không hận nàng. Bởi vì kẻ hại người là Quách Văn Xương! Không phải Từ Yên.

- Yên tâm đi, có đồng minh giúp chúng ta. Quách Văn Xương điên rồi, hắn đã không còn nhân tính.

Từ Yên truyền âm, cõng Lưu Vân, tế ra pháp khí phòng ngự ẩn nấp trong hư không, nhanh chóng đi tới.

Nàng đi đường nhỏ hẻo lánh, không ai nhìn thấy. Bảo vệ nơi này cũng thật sơ suất. Hẳn nghĩ không ai dám gây sự dưới mắt La Quật đại nhân!

Cho nên bọn họ cũng không ngờ Lưu Vân sẽ bị cướp đi.

Từ Yên trở lại lúc trước, lúc thấy Sở Mặc không kìm nổi thở phào một hơi.

Ôm Lưu Vân đặt lên ghế, nói với Sở Mặc:

- May không nhục sứ mệnh!

Sở Mặc gật đầu:

- Ngươi khổ cực rồi.

Nói xong, trực tiếp đi tới Lưu Vân. Trong mắt Từ Yên lộ ra vài phần cảnh giác, có phần không tin Sở Mặc.

Sở Mặc không để ý, trực tiếp ra tay, bắt đầu bài trừ cấm chế trên người Lưu Vân.

Lưu Vân nhìn người trong ánh hào quang hơi khẽ cau mày, không biết người này là ai, sao lại cứu nàng.

Người hạ cấm chế cho Lưu Vân là Đế Chủ bậc cao, cấm chế không dễ mở.

Nhưng cũng may Sở Mặc nắm giữ rất nhiều loại chí tôn thuật, dùng ước chừng một nén nhang đã gỡ bỏ hết cấm chế của Lưu Vân.

Một khi khôi phục tự do, đầu tiên Lưu Vân hướng Sở Mặc thi lễ:

- Đa tạ tiền bối cứu mạng!

Sở Mặc khoát tay, nói:

- Nơi đây không nên ở lâu, các ngươi có pháp khí chạy trốn không?

Lưu Vân gật đầu, nhìn thoáng qua Sở Mặc:

- Chúng ta có.

- Tốt lắm, người này xử trí như thế nào giao cho các ngươi, ta còn có việc đi trước. Nhớ kỹ, đừng ở lại đây!

Sở Mặc nói xong trực tiếp biến mất.

Lưu Vân nhìn Quách Văn Xương đầy cấm chế. Trong mắt có phẫn hận, tiếp theo đầy phức tạp.

Nhìn thoáng qua Từ Yên, Lưu Vân nói:

- Ngươi cảm thấy nên xử trí thế nào?

- Từ Yên trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói:

- Giết đi, hắn đã không còn là bằng hữu của chúng ta nữa rồi, khi hắn bán đứng ngươi, hại chết đám Cường Tử thì đã không còn là bằng hữu của chúng ta rồi.

Lưu Vân chậm rãi gật đầu, sau đó trực tiếp ra tay đánh chết Quách Văn Xương trong trạng thái hôn mê.

Không có chuyện gì để nói cũng không có gì cần nói, để hắn chết như vậy là công đạo lớn nhất. Nàng cũng không muốn tay Từ Yên dính máu tanh.

Quách Văn Xương cứ thế chết đi, so sánh với tội ác đã là tiện nghi cho hắn. Lưu Vân liếc nhìn Từ Yên, sau đó gật đầu, tay nắm tay tế pháp khí trốn xa.

Nhưng có một vấn đề nghẹn trong lòng Lưu Vân, người nọ là ai?

Vô kinh vô hiểm cứu thoát Lưu Vân, Sở Mặc cũng chân chính thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đừng thấy sự tình thuận lợi, trên thực tế cả quá trình nguy cơ tứ phía. Chỉ có thể nói những người đó quá tự tin vào La Quật đại nhân, cũng không ngờ Sở Mặc tới nơi này, còn gặp Quách Văn Xương và Từ Yên.

Cho nên có nhiều khi, số mệnh tựa thiên định! Trời xui đất khiến sớm có định số thiên ý.

Ngồi ở trong tửu quán, Sở Mặc thản nhiên cười:

- Nào, chúng ta uống rượu.

Đúng lúc này, trong thành có tiếng gầm lên như sấm:

- Ai? Lăn ra đây cho bổn tọa!

Bình luận