Thí Thiên Đao

Chương 1424: . Chân tướng phơi bày


- Ta cảm thấy bọn họ có điểm lạ.

Quách Văn Xương lập tức lấy ra truyền âm thạch:

- Ta muốn báo chuyện này lên, nếu chẳng may... chúng ta thật sự thành công, nhưvậy có thể lập công trước khi lợi dụng Lưu Vân hấp dẫn Sở Mặc!

Từ Yên vẫn từ chối:

- Nhưng nếu đoán sai, người ta chính là thổ dân thì sao? Thế chẳng phải ngươi sẽ mất điểm trước mặt chủ nhân?

- Ngươi nói cũng có lý...

Quách Văn Xương trầm ngâm, sau đó Từ Yên:

- Không đúng... Yên nhi, ngươi nói không thấy họ dị thường. Có phải ngươi có lòng khác?

Quách Văn Xương nói xong, lạnh lùng đe dọa nhìn Từ Yên, trong ánh mắt lạnh như băng.

Từ Yên cố làm cho mình điềm tĩnh, nhìn Quách Văn Xương ôn nhu nói:

- Văn Xương, tâm ý của ta chẳng lẽ ngươi không hiểu? Việc đã đến nước này, sao ta còn có ý khác được?

Quách Văn Xương thở dài:

- Yên nhi, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, cùng nhau mạo hiểm, nhiều năm như vậy gần như không hề tách ra. Nhất cử nhất động của ngươi, tâm tư của ngươi... sao ta không nhìn ra? Ta... Ta không muốn giết ngươi, Cường Tử chết rồi, Ngô Duyệt cũng đã chết, bọn họ đều chết hết... Ta, ta không muốn đến lúc huy hoàng cường thịnh lại chẳng còn cố nhân nào ở bên ủng hộ. Ngươi, sao ngươi phải như vậy?

Mặt Quách Văn Xương lộ ra vẻ thống khổ rồi dần trở nên dữ tợn:

- Yên nhi, ngươi nói cho ta biết, ngươi không yêu ta sao? Tại sao muốn phản bội ta? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta làm sai sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, tình yêu không bằng tình bạn sao? Ngươi muốn cứu Lưu Vân... là muốn hại ta! Yên nhi... Ngươi nói, ngươi nói đi!

Quách Văn Xương gầm hét lên, khí tức Chân Tiên lộn xộn bạo phát cho thấy hắn đang mê man.

Từ Yên nhìn Quách Văn Xương, sắc mặt có chút tái nhợt, hạ giọng nói:

- Ngươi, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện không như ngươi nghĩ!

- Đến giờ còn muốn gạt ta sao? Ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Sự gì không phải như ta nghĩ?

Quách Văn Xương dữ tợn nhìn Từ Yên, sau đó lạnh lùng nói:

- Ta không nên cầu những người đó lưu lại tính mạng của ngươi, nếu không phải ta phát hiện sớm, chỉ sợ thật sự đã bị ngươi hại chết. Từ Yên... Xin lỗi!

Quách Văn Xương nói xong, trong tay có thêm đoản đao đa sắc, là một kiện chí tôn khí! Tuy rằng không cao cấp nhưng do chí tôn tự tay đúc thành. Ánh mắt dữ tợn đâm đao tới bụng Từ Yên.

Đó là tuyệt sát!

Cảnh giới của Từ Yên vốn không bằng Quách Văn Xương, giờ hoàn toàn ngây dại nhìn Quách Văn Xương, để mặc cho hắn đâm đao về phía mình.

Mặt Từ Yên đầy tuyệt vọng, nước mắt chảy xuống, lẩm bẩm nói:

- Lưu Vân... Rất xin lỗi, ta không thể cứu ngươi.

- Quách Văn Xương nghe thấy hai chữ Lưu Vân thì càng thêm dữ tợn, hung hăng đâm về đan điền của Từ Yên!

Người bằng hữu cuối cùng thì cũng phải chết!

Từ đó về sau, Quách Văn Xương ta là một con sói độc hành!

BA!

Một tiếng vang dội.

Quách Văn Xương cảm giác như mặt mình va phải núi lớn, xương má vỡ vụn!

- Ngươi... Cặn bã!

Một âm thanh lạnh như băng khiến Quách Văn Xương sợ hãi và tuyệt vọng.

Đồng thời cũng đánh thức Từ Yên. Nàng ngơ ngác nhìn người bao phủ trong ánh hào quang, vẻ mặt mờ mịt.

Tiếp theo, bóng dáng tản mát ra khí tức huyền ảo, trấn áp Quách Văn Xương.

Nửa mặt Quách Văn Xương nát bét, một con mắt mù hẳn!

Trong ánh mắt còn lại lộ ra sự kinh hãi, thậm chí còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì.

- Ngươi... Ngươi là ai?

Quách Văn Xương run rẩy quỵ xuống, khí tức của người kia khiến hắn không thểđứng lên!

Sở Mặc túm tóc Quách Văn Xương, kéo hắn lại cho một tát.

BA!

Nửa mặt còn lại của Quách Văn Xương cũng bị đánh sụp.

- Lưu Vân ở đâu?

Sở Mặc vốn không muốn cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đặt câu hỏi.

Quách Văn Xương ngơ ngác nhìn Sở Mặc, cũng không biết trả lời. Chỉ biết hỏi:

- Ngươi là ai? Ngươi là ai?

Sở Mặc lập tức ấn Quách Văn Xương xuống đất, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu của Quách Văn Xương. Cho tới giờ hắn cũng không muốn nói gì với Quách Văn Xương nữa!

Khảo vấn Thần hồn!

Trực tiếp lấy từ thần thức đối phương thứ mình muốn!

Loại thủ đoạn này cực kỳ tàn khốc, cũng rất tàn nhẫn, tư vị với người bị tra khảo quả thực sống không bằng chết.

Sắc mặt Quách Văn Xương văn veo, muốn phát ra tiếng gào rú điên cuồng xong lại bị phong ấn chặt tới không thể phát ra thanh âm. Con mắt còn lại lồi ra, nhìn như có thể nổ chết bất cứ lúc nào.

Từ Yên đứng bên sợ hãi nhìn Sở Mặc, run rẩy nhưng không có ý chạy trốn.

Chỉ trong chốc lát, Sở Mặc buông Quách Văn Xương đã thành bãi bùn lầy, sau đó nhìn Từ Yên:

- Ngươi muốn cứu Lưu Vân?

- Ngươi, ngươi là ai?

Từ Yên theo bản năng hỏi.

- Ngươi không cần biết.

Sở Mặc lạnh lùng nói:

- Ngươi có muốn cứu bằng hữu của ngươi?

Từ Yên gật đầu nói:

- Đương nhiên... Dĩ nhiên muốn rồi.

Sở Mặc tháo nhẫn trữ vật của Quách Văn Xương, trực tiếp xóa đi thần thức Quách Văn Xương lưu lại, lấy từ bên trong ra một lệnh bài đồng, ném cho Từ Yên.

- Tiểu tháp 13 tầng ở thành tây, Lưu Vân bị nhốt ở đó. Ngươi cầm lệnh bài có thể trực tiếp đi vào, sau đó để viên thuốc này trong tháp, tất cả thủ vệ sẽ hôn mê. Đây là giải dược ngươi nuốt vào. Sau đó có thể dẫn Lưu Vân rời đi.

Sở Mặc cho Từ Yên mấy viên đan dược, cũng đưa lệnh bài cho nàng.

- Sao lại giúp ta? Còn nữa, ngươi là ai?

Từ Yên có chút không dám tin nhìn Sở Mặc. Nàng rất khó tin ở đây có tồn tại như thế giúp nàng. Nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra người kia là ai.

- Đừng nói nhảm nữa, ta muốn hại ngươi thì sẽ không cứu ngươi, đi nhanh đi.

Sở Mặc nói.

Từ Yên không rõ vì sao người này không tự đi cứu Lưu Vân, nhưng cũng hiểu được thế đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

Trong mắt Từ Yên lộ ra vẻ kiên nghị, hướng Sở Mặc thi lễ:

- Cảm ơn ngài! Ta sẽ đi ngay bây giờ, quay lại sẽ cảm tạ ngài!

Nói xong, Từ Yên nhìn thoáng qua Quách Văn Xương, trực tiếp biến mất trên không trung.

Trong phòng, Sở Mặc nhìn thoáng qua Quách Văn Xương, trong mắt đầy chán ghét. Nếu không phải để Lưu Vân tự tay báo thù, hắn sớm chụp chết đồ cặn bã này.

Về phần sao hắn không tự đi vì hắn muốn khảo nghiệm Từ Yên, hắn có lưu thần thức trên người Từ Yên! Một khi Từ Yên có hành động dị thường, Sở Mặc có thể trong nháy mắt đánh chết nàng rồi truyền tống qua.

Về phương diện khác, trong tòa cổ thành có thể chứa nhiều cường nhân, phân thân này là một quân bài chưa lật. Một khi bại lộ, các hành động kế tiếp sẽ lâm vào bị động.

Nhưng Lưu Vân thật sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ không tiếc mọi giá cứu Lưu Vân ra.

Như năm đó Lưu Vân không tiếc hy sinh trong sạch cứu hắn.

Bình luận