Thí Thiên Đao

Chương 1420: . Không có bất kỳ cơ hội nào? 


Sở Mặc không thiếu tiền, dùng thiên tinh thạch cực phẩm, vài năm cũng bồi dưỡng được một Đế Chủ ý mà. Sở Thanh cũng nghiêm túc:

- Ta đồng ý, nếu đúng là La Quật ra tay thì chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Tuy trên Thiên lộ có nhiều cơ duyên nhưng ở Thiên giới cũng có. Kim Ô Đại Đế, Vương Chân, Quách Thiên Vương… đều không đi qua Thiên lộ nhưng vẫn không thẹn với cái danh thiên kiêu đấy thôi.

Tiêu Trường Bình cũng tán thành việc Sở Mặc nhanh chóng rời khỏi.

- Đừng do dự nữa. Tên Đế Chủ kia có lẽ nói thật đó. Mau nghĩ cách rời khỏi Thiên lộ thôi. Thủy Y Y nhẹ giọng nói:

- Nguồn cơn mọi chuyện có lẽ xuất phát ở vụ Huyền Không thành.

Sở Mặc cau mày. Nhìn phản ứng của mọi người, suy đoán của Thủy Y Y không khác với của hắn là mấy. Nhưng hắn cũng bị thái độ nghiêm túc của mọi người làm cho bối rối. Hắn không nhịn được hỏi:

- La Quật là ai? Vương của Thiên lộ thì sao vậy?

Sở Mặc thấy rõ, khi hắn vừa hỏi, tất cả đều biểu lộ vẻ câm nín, sau một lát mới bình thường. Dù sao Sở Mặc không sinh ra ở Thiên giới. Hơn nữa, trước khi hắn tiến vào Thiên lộ cũng không có ai nói chuyện trong này cho hắn. Tử Yên Đế Chủ, Hồng Nguyệt đại nhân có lẽ đềuchưa nói gì.

Thủy Y Y thở dài:

- La Quật được xưng là Vương của Thiên lộ, là tu sĩ hùng mạnh nhất trên Thiên lộ. Nghe nói, tu vi của lão đã đạt đến Chuẩn Chí Tôn rồi.

Sở Mặc nghe xong, cũng ngây người một lúc

Chuẩn Chí Tôn!

Nửa chân đã bước vào hàng ngũ chí tôn, hoàn toàn vượt qua Đế Chủ!

Tồn tại này, đừng nói Sở Mặc, dù một thiên giới đại lão nào trước mặt hắn cũng sẽ bị áp chế đến hoàn toàn không thể xuất thủ. Khó trách phản ứng của mọi người uể oải như thế, dốc hết sức khuyên hắn khẩn trương rời khỏi Thiên Lộ.

Nguyệt Khuynh Thành ở bên lẩm bẩm nói:

Tồn tại này lẽ ra không nên ra tay với một vãn bối mới đúng. Thủy Y Y ngẫm nghĩ một chút, nói:

Có thể khiến tồn tại như vậy ra tay với một vãn bối, ngoài hai chữ lợi ích thì chẳng có gì khác, nhất định có chuyện gì mà chúng ta không biết.

Hổ Liệt nhìn thoáng qua Phạm Dương đã chết, bỗng nhiên nói thầm một câu:

Nếu không phải người kia, chỉ sợ chúng ta đã mơ hồ xông vào cạm bẫy của kẻ thù.

Thủy Y Y mang theo vài phần thương cảm, nhưng rất kiên quyết nói:

Hắn đáng chết! Đao của Sở Mặc rất tốt.

Nguyệt Khuynh Thành nói:

Chậm thêm nháy mắt, hắn có thể trốn, đến lúc đó hắn sẽ trở thành một phiền toái cực lớn, bởi vì hắn hiểu rất rõ chúng ta. Tất cả mọi người gật đầu, lúc này, Sở Thanh bỗng nhiên nói:

Sở Mặc, có phải ngươi nắm giữ thần thông nào đó làm vặn vẹo thời không?

Thủy Y Y ngẩng đầu, kinh hãi:

Ta hiểu rồi!

Tất cả mọi người nhìn về phía Thủy Y Y, Thủy Y Y nói:

Nhất định là như vậy! Người của Thiên Lộ muốn ra ngoài! Bọn họ muốn rời khỏi Thiên Lộ, tiến vào Thiên giới!

Thủy Y Y hít sâu một hơi, nói tiếp:

Con đường này, từng được xưng là là con đường thành thần, nhưng vạn năm trước kia, một hồi biến thiên là quy tắc thiên địa thay đổi, Thiên Lộ cũng bị áp chế. La Quật cũng không có cách nào ở trên Thiên Lộ đột phá đến cảnh giới Chí Tôn. Nhưng nhóm Đế Chủ đó không cam lòng vĩnh viễn khốn thủ trong Thiên Lộ. Bọn họ muốn ra ngoài!

Tiêu Trường Bình lạnh lùng nói:

Thổ dân tu sĩ Trên Thiên Lộ ghen tị với Thiên giới tu sĩ, bởi vì chúng ta có thể tiến vào, còn có thể đi ra ngoài!

Sở Thanh nói:

Đúng vậy, Thiên Lộ với Thiên giới dưới Chân Tiên là bảo địa, chỉ cần có thể tiến vào, lại có thể sống rời đi thì cảnh giới sẽ nâng cao. Nhưng đối với thổ dân Thiên Lộ mà nói, nơi này như nhà giam.

Thủy Y Y gật đầu:

Ở Huyền Không thành, Sở Mặc chiến Tần Khiếu Thiên cùng Biên Khai Vũ... Nói xong, nhìn thoáng qua đầu bên hông Sở Mặc:

Đều thi triển ra năng lực vặn vẹo thời gian và không gian, chứng tỏ Sở Mặc có tu luyện thần thông về phương diện này.

Nói nói tới đây, hết thảy cũng đã trở nên rất rõ rõ ràng rồi.

Lúc này, Sở Mặc lấy chiếc đầu bên hông, thì ra là Biên Khai Vũ, chậm rãi mở miệng, hắn cười khổ nói:

Thanh niên các ngươi, ngay cả chuyện này cũng có thể thông qua dấu vết để lại đoán được...

Nói như vậy, thực giống như chúng ta đoán?

Sở Thanh nhìn đầu lâu của Biên Khai Vũ hỏi. Biên Khai Vũ nói:

Người trung niên ở Huyền Không thành giao dịch với Long Thu Thủy là La Tố, thân phận của hắn là thành chủ Huyền Không thành. Hơn nữa, hắn còn có một thân phận hiển hách hơn, hắn là em họ của Thiên Lộ Vương La Quật.

Tất cả mọi người sửng sốt, đều có cảm giác lạnh giá xuất hiện.

Khó trách mấy người Huyền Không thành sợ đàn ông trung niên kia như thế, hoá ra hắn có thân phận này. Hổ Liệt thì thào nói.

Biên Khai Vũ nói:

Lúc Sở gia chiến đấu đã thể hiện ra thần thông vặn vẹo thời không, thần thông này bình thường tu sĩ nhìn không ra, nhưng tu sĩ cao cấp có thể nhìn thấu bản chất... Nếu La Quật có được loại thần thông này, hắn thật sự có thể trực tiếp xé mở lá chắntrên Thiên Lộ, lao ra khỏi Thiên Lộ. Sau đó, chỉ cần hắn lưu lại thần thông này trên Thiên Lộ. Như vậy, về sau có thể có nhiều người rời khỏi Thiên Lộ. Mà tu sĩ thiên giới tới Thiên Lộ cũng vì con đường này có thể mang tới cho các ngươi chỗ tốt khó có thể tưởng tượng.

Thanh âm của Biên Khai Vũ hơi hạ:

Nhưng đối với Thiên Lộ tu sĩ mà nói, nơi này chính là nhà giam! Trong mắt của chúng ta nhìn không tới vô tận sao trời, cả đời cũng chỉ có thể trên con đường tu luyện sinh tồn. Dù có thành Đế Chủ tu sĩ vẫn không thể thoát khỏi thân phận kẻ tù tội. Cũng chỉ có rời khỏi Thiên Lộ mới có thể đả động La Quật.

Biên Khai Vũ thành khẩn nói tiếp:

Sở gia, ta bị ngài đánh bại, tâm phục khẩu phục, mấy ngày nay ta cũng thấy ngài là một người ưu tú trẻ tuổi, ta có một câu muốn khuyên, không biết ngài muốn nghekhông?

Sở Mặc:

Ngươi nói.

Theo ta thấy, không bằng đem thần thông kia cho La Quật, kỳ thật La Quật là kẻ mê võ nghệ chứ không phải loại tội ác tày trời. Sở gia ngài đưa môn thần thông này cho hắn, dù có thể rời khỏi Thiên Lộ hay không, ta tin tưởng lấy nhân phẩm của La Quật, nhất định sẽ đưa ngài một phần thiên đại cơ duyên. Cũng để Sở gia kế tiếp hành trình Thiên Lộ. Kỳ thật đây là giao dịch. Theo Sở gia ngài nhiều ngày như vậy, ta cũng đã nhìn ra ý nghĩ của ngài, ngài muốn tới cuối Thiên Lộ ngộ đạo. Mà nơi đó... Chính là địa bàn của La Quật.

Biên Khai Vũ nói rất thành khẩn, không nghe ra một chút dối trá nào. Nhất là mạng hắn đang trong tay Sở Mặc, càng không dám nói dối lừa gạt Sở Mặc. Thế nên hắn nói xong, tất cả mọi người trầm tư.

Bình luận