Thí Thiên Đao

Chương 141: Hạ Kinh suy sụp (2)


Trên đường đi hai ngươi bọn họ đều có những suy nghĩ riêng ở trong đầu, không một ai nói câu nào. Một thoáng sau, Sở Mặc đã được đưa tới một mảnh sân rất rộng lớn, ngoại trừ căn phòng chính thì những cănphòng khác đều lớn như nhà kho.

- Bên trong những nhà kho này đều chất đầy dược liệu, từ những dược liệu thông thường cho tới những nguyên dược cực phẩm, tất cả đều có hết ở đây! Muốn thứ gì là có thứ đó!

Hạ Kinh nhìn Sở Mặc rồi nói:

- Sở Công tử còn cần thứ dược liệu nào thì cứ thoải mái sử dụng.

Sở Mặc nhìn Hạ Kinh một cái rồi hỏi:

- Ta tự mình lấy phải không?

Hạ Kinh nhìn Sở Mặc thắc mắc:

- Ý của Sở Công tử là gì?

Sở Mặc mỉm cười rồi lắc đầu nói:

- Ta hiểu ý của ông, nhưng ông nghĩ quá nhiều rồi đó, Thân Vương đại nhân. Ta từng nói rồi, ta muốn giúp ông chủ yếu là vì muốn hóa giải những ân oán giữa hai chúng ta. Ngoài ra thì cũng coi như làm chút việc thiện giúp đỡ cho đám phụ nữ đáng thương trong Viên Hoàng Thành này mà thôi.

Hạ Kinh sa sẩm mặt mày, khắp trời đất thiên hạ này, chắc hẳn chỉ có duy nhất cái kẻ đang đứng trước mặt y đây mới dám hỗn xược như vậy. Ngay cả đến đương kim Hoàng thượng cũng chưa từng vì chuyện nàymà trách cứ y, đám phụ nữ đó tuy đáng thương nhưng dù sao chuyện này cũng có liên quan đến thể diện của một Thân Vương!

Cũng là thể diện của Hoàng gia!

Sở Mặc cũng chẳng thèm bận tâm đến sắc mặt của Hạ Kinh, hắn từ tốn nói:

- Vì thế nên ông cũng không cần phải làm ra vẻ hào phóng như vậy làm gì, ta không có hứng thú gì với đống thảo dược này của ông. Ông thấy ta có giống với người thiếu thảo dược không vậy? Ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi để tìm kiếm thảo dược trong kho thuốc của ông đâu, ông gọi người quản lý kho tới đây cho ta, rồi kêu thêm vài hạ nhâncó sức khỏe nữa tới đây, lệnh cho bọn họ vận chuyện thảo dược cho ta. Còn nữa, ta sẽ kê cho ông một danh sách những thảo dược cần thiết, nếu trong kho của ông không có thứ gì thì ông phải nhanh chóng chuẩn bị cho đầy đủ!

- Được, là ta nghĩ ngợi quá xa rồi.

Hạ Kinh thành thật nhận sai sót của mình, rồi sau đó y nói:

- Ta ngay lập tức chuẩn bị!

Sở Mặc lại nói:

- Còn nữa, ta viết một bức thư, ông cho người mang tới nhà của ta, ít nhất ta sẽ phải ở lại đây bảy tám ngày trời! Ông chuẩn bị cơm ba bữa cho thật chu đáo rồi kêu người mang tới đây là được, ông không cần xuất hiện ở đây nữa, ta không muốn nhìn thấy ông.

Hạ Kinh sầm mặt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái rồi hít mộthơi thật dài, y nói:

- Được!

- Vậy, bây giờ ta sẽ kê danh sách cho ông.

Sở Mặc cười thầm trong lòng: Lão tặc, ngươi quả thực cho rằng... bệnh của ngươi dễ điều trị như vậy hay sao? Không vét sạch của cải của Thân Vương phủ thì tiểu thiếu gia ta không mang họ Sở nữa!

Trong lòng thầm nghĩ vậy, Sở Mặc ngoáy bút thoăn thoắt, hắn bắt đầu kê danh sách.

Mới ban đầu gây sức ép cho y quả thực là vì muốn thuận tiện thuthập thảo dược, nhưng lúc này nhận thấy có một con dê béo ở đây, không làm thịt nó đi thì còn định làm thịt kẻ nào nữa?

Ban đầu Hạ Kinh hoàn toàn không bận tâm tới, thậm chí còn không thèm nhìn bản danh sách đó. Đối với y mà nói thì đó chẳng qua chỉ là một đơn thuốc thôi mà, cho dù tên tiểu tử khốn kiếp này có muốn chơi xấu y, kê ra một loạt những dược liệu quý hiếm đắt tiền đi chăng nữa thì cũng có làm sao cơ chứ? Hạ Kinh này thiếu gì tiền đâu, nói y giàu nhất nước này cũng chẳng có gì là quá.

Ngay cả đến nguyên dược quý hiếm trong các đại môn phái mà y cũng có cách mua được, chỉ cần có thể chữa trị khỏi căn bệnh trongngười của mình thì bất luận có phải trả giá như thế nào đi chăng nữa Hạ Kinh cũng đều không có chút do dự nào.

Nhưng dần dần sau đó, Hạ Kinh bắt đầu cảm thấy có chút gì đó kỳ quái... Vì tên tiểu tử khốn kiếp này kể từ lúc cầm bút tới khi đã hết hai tuần hương mà hắn vẫn đang viết!

Đã viết kín ba tờ giấy lớn rồi... mà hắn vẫn chưa có ý định dừng lại!

Hạ Kinh không nén nổi tò mò mà liếc nhìn một cái, khóe miệng không ngừng co giật thật mạnh.Nét chữ của Sở Mặc thật đẹp vô cùng, chỉ nhìn thôi cũng có thể chắc chắn được rằng là một thiên tài thư pháp. Tuy vẫn chưa đạt được đến cảnh giới Tông Sư, nhưng cũng đã đủ tiến gần đến mức độ đại tài.

Ngay cả Hạ Kinh cũng không thể không thừa nhận rằng chữ của Sở Mặc đã đủ khiến cho vô số những kẻ tự xưng là đại gia thư pháp phải cảm thấy hổ thẹn.

Đương nhiên điều này hoàn toàn không phải là lý do khiến cho Hạ Kinh liên tục giật khóe miệng như vậy.

Nét chữ trên giấy vô cùng nhỏ, tuy rằng có thể nhìn rõ ràng được,nhưng trên mặt một tờ giấy lớn đã có ít nhất ba bốn chục loại thảo dược được viết lên đó.

Mẹ kiếp, bệnh của ta... cần tới từng đó thảo dược để chữa trị không?

Hạ Kinh nổi giận đùng đùng nghĩ thầm trong lòng rồi sau đó y đi tới phía trước, cầm lấy một trang giấy mực viết đã gần như khô cong, y chỉ nhìn một thoáng thôi mà nhất thời đã ngây người kinh ngạc rồi.

Lần này y không còn giật mép nữa mà toàn thân cứng đờ rồi.

Đường đường là một Thân Vương, thân phận sao thì thần thái là vậy,uy nghiêm khí phách, có thể nói là thoát đại nạn mà vẫn bình chân như vại. Thế mà lúc này đây, Hạ Kinh lại đang trợn trừng mắt kinh ngạc, miệng há to đến mức thậm chí có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng vào trong đó

- Thất Tinh Thảo năm vạn cân? Sở Sở Công tử ngài chắc chắn rằng mình không viết nhầm chưa? Không phải là năm cân thôi chứ?

Một hồi thật lâu sau, Hạ Kinh mới không nén nổi thắc mắc nữa mà hỏi một câu như vậy.

Sở Mặc không thèm bận tâm đến y, hắn vẫn đang không ngừng hý hoáy viết, nói đoạn:

- Ông tiếp tục nhìn xuống phía dưới.

- Long Vĩ Thảo mười vạn cân, Tử Long Đằng một vạn rưỡi cân; Tuyết Sâm bốn vạn cân

Hạ Kinh không tiếp tục đọc được nữa, y cảm thấy nếu bản thân mình tiếp tục đọc thì chắc chắn sẽ bị ngã khụy mất, y sẽ không kìm được mà phát điên lên rồi bất chấp mọi giá mà mời Đại Cung Phụng ra đập nát tên khốn này thành nghìn mảnh!

Thân bệnh lâu ngày tự khắc biết về y học, những loại thảo dược này, Hạ Kinh gần như đều đã nghe nói qua.Ví dụ như Long Vĩ Thảo có tác dụng hoạt huyết tán ứ, giá thành không đắt, các hiệu thuốc đều có bán. Thất Tinh Thảo là dùng để phòng trừ vết thương lở loét, giá thành tuy không rẻ nhưng đối với Hạ Kinh mà nói thì chẳng có vấn đề gì. Rồi tới Tử Long Đằng và Tuyết Sâm, đều là những thảo dược bổ khí huyết, tuy giá thành tương đối đắt đỏ, nhưng đối với Hạ Kinh mà nói thì chẳng là cái gì hết.

Bình luận