Thí Thiên Đao

Chương 1406: Không cần truyền âm


Tốt ở chỗ nơi này có thể tìm thấy nhiều cơ duyên khó lòng tưởng tượng nổi, sở hữu tinh khí bên ngoài không sánh kịp. Chỉ cần không phải ngu xuẩn, về cơ bản đều có thể tu luyện đến cảnh giới cực cao.

Nhưng chuyện xấu là, cả đời cũng đều bị vây khốn tại nơi này, hoàn toàn không có cách nào ra ngoài được. Những tin tức mà họ có được, đều lấy từ số lượng tu sĩ đông đảo từ bên ngoài đổ xô về đây cứ sau mỗi ba ngàn năm. Nhưng cuối cùng những tu sĩ đó cũng là phải rời đi, nhanh thì mười ngày nửa tháng, lâu thì ba đến năm năm, đều phải rời khỏi Thiên lộ. Lúc ấy, các tu sĩ là con dân trên Thiên lộ cũng chỉ đành trơ mắt nhìn họ rời đi. Sau đó, thế giới lại trở về một mảnh vắng vẻ như cũ.

Nơi này, giống như một nhà giam, còn bọn họ… thì chính là những tù nhân bị nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp đều không thể tự do.

Cho nên từ sâu trong nội tâm, những tu sĩ là dân bản địa Thiên lộ đều rất ghen tị với những tu sĩ bên ngoài. Một vài người cực đoan thậm chí còn oán hận! Biên Khai Vũ, cũng chính gã Đế Chủ bậc ba kia, là một trong số những tu sĩ căm hận người thuộc thế giới bên ngoài đó. Cho nên, khi một tùy tùng của Long Thu Thủy là Triệu Đông Minh tìm y, chỉ cần dùng năm trăm vạn thiên tinh thạch cực phẩm là đã có thể mua chuộc, sai khiến y giết Sở Mặc rồi!

Ngay thời khắc Sở Mặc lôi Tần Khiếu Thiên vào thiên kiếp, Biên Khai Vũ liền cảm thấy bản thân lỗ vốn rồi! Người này, quả thực là một thiên tài tuyệt thế!

Khi Sở Mặc giết chết tên sát thủ trốn trong bóng tối kia, Biên Khai Vũ liền cho rằng, tính mạng của Sở Mặc ít nhất phải trị giá một trămtriệu!

Bởi vì cho dù là y, cũng chưa chắc đã phát hiện ra tên sát thủ đang lẩn trốn kia, mà Sở Mặc còn giết chết gã nữa.

Cho nên, y truyền âm cho cái gã Triệu Đông Minh kia, đòi y thêm tiền. Thêm đến một trăm triệu! Y vốn tưởng rằng người đó nhất định sẽ từ chối. Từ chối thì từ chối, dù sao y cũng sẽ không trả lại năm trăm vạn kia.

Nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Biên Khai Vũ, đối phương chẳng những không từ chối, mà còn lập tức đồng ý! Sau đó lại vẫn hứahẹn, nếu chuyện thành công, liền cho y thêm mười triệu thiên tinh thạch cực phẩm!

Điều kiện này khiến trái tim của Biên Khai Vũ đập lên thùm thụp.

Tinh khí trên Thiên lộ tuy đậm đặc thật, nhưng có đậm đặc đến đâu cũng không nhanh lấy được bằng thiên tinh thạch cực phẩm!

Bởi vì thiên tinh thạch cực phẩm là linh khí kết tinh mà thành… là cực phẩm sạch sẽ nhất! Là bảo vật!

Trên Thiên lộ không có quá nhiều quặng thiên tinh thạch, cho nên ởđây bản thân thiên tinh thạch đã được coi là một đồng tiền mạnh, rất được ưa chuộng. Chớ nói chi là thiên tinh thạch cực phẩm. Vốn chính là gặp được mà không lấy được.

Chốc lát đã kiếm bẫm một vố trăm mười triệu, với Biên Khai Vũ mà nói, đây là số của cải mà y khó lòng từ chối. Y căn bản không sợ bị quỵt nợ, trong Thiên lộ này còn chưa đến lượt một tu sĩ ngoại lai như bọn họ làm càn.

Ngay khi Sở Mặc độ kiếp xong, y liền ra tay không chút do dự, theo y, một tu sĩ chỉ mới bước chân vào cảnh giới Chân Tiên mà thôi, có mạnh thì mạnh được đến đâu? Với cảnh giới Đế Chủ bậc ba của y, giếtchết một tu sĩ khoảng Chân Tiên trung kỳ còn không dễ như trở bàn tay sao?

Thế mà

Y lầm rồi!

Một cao thủ ở cảnh giới như y chẳng những không chiếm được chút hời nào trước mặt Sở Mặc, mà ngược lại còn bị người ta giành hết thế thượng phong. Giờ bị cầm tù ở đây, muốn đột phá ra ngoài cũng chẳng xong! Y luống cuống, nổi giận, vô cùng căm hận!

- Tiểu tặc Sở Mặc, có gan thì chiến đấu chính diện với ta!

Biên Khai Vũ hét lớn.

- Ai mua chuộc ngươi? Dùng bao nhiều tiền? Nói ta biết ta liền cho ngươi gấp đôi, sau khi ngươi giết được y thì ta liền trả cho ngươi gấp ba!

Giọng nói lạnh lẽo của Sở Mặc vang lên.

Tim Biên Khai Vũ đập rộn, lớn tiếng nói:

- Thật chứ? Sở Mặc cười lạnh một tiếng, không trả lời y, dường như khinh thường trả lời vấn đề này vậy.

Lúc này, sắc mặt Long Thu Thủy đang trốn trong đám người lập tức thay đổi, sắc mặt của Triệu Đông Minh bên cạnh y còn biến đổi khủng khiếp hơn, ánh mắt tránh né, dường như muốn rút lui.

Biên Khai Vũ lớn tiếng nói:

- Tiểu tử, nếu ngươi nói thật… thì giao cho ta năm mươi triệu thiên tinh thạch cực phẩm trước! Sau đó ta sẽ nói cho người!

- Quỷ nghèo, năm mươi triệu đúng không? Giọng nói lạnh như băng mang theo đôi chút trào phúng vang lên, sau đó một chiếc túi trữ vật bay vút trong không trung, rồi rơi xuống trước mặt Biên Khai Vũ.

Trong nháy mắt này, Biên Khai Vũ dường như muốn tìm ra sơ hở để lợi dụng, nhưng sau đó y phát hiện, chẳng có lấy một cơ hội nào!

Y nhận lấy cái túi trữ vật kia, có chút không cam lòng, dùng thần thức đảo qua, tinh khí mênh mông bên trong dọa cho y sợ tới mức thiếu chút nữa ném văng túi trữ vật ra.

Thiên tinh thạch cực phẩm! Là thiên tinh thạch cực phẩm tuyệt đối không có lấy một chút vấn đề nào.

Hơn nữa, bên trong túi trữ vật này chỉ nhiều chứ không ít hơn năm mươi triệu thiên tinh thạch cực phẩm!

- Không ngờ tên tiểu súc sinh này lại giàu như vậy… sau này nhất định phải liên hệ với mấy người đồng bạn làm thịt hắn! Đem tất cả tiền tài của hắn đều đoạt lấy. Đúng rồi, còn có cây đao kia, cả cái lò luyện đan nữa, tất cả đều là pháp khí cực phẩm đấy! Chỉ sợ còn vượt qua cả pháp khí Chí Tôn rồi! À, nghe nói hắn là đời sau của vị hơn mươi vạn năm trước kia, nói không chừng mấy món pháp khí trong tay hắn kia đềulà pháp khí Chuẩn Thánh!

Biên Khai Vũ tính toán trong lòng.

Sau đó, giọng nói của Sở Mặc liền truyền đến bên tai:

- Ngươi có thể nói, không cần truyền âm, nói công khai!

Trong đám người, sắc mặt của Long Thu Thủy và Triệu Đông Minh trở nên càng thêm khó coi. Bọn họ thực sự sợ người kia không giữ chữ tín, bán đứng bọn họ.

- Tiểu tử… ta có chút hối hận rồi, năm mươi triệu quá ít! Ngươi lấy thêm năm mươi triệu ra đây, ta sẽ nói cho ngươi biết!

Biên Khai Vũ đảo mắt láo liên, lớn tiếng nói.

- Thật là không biết xấu hổ!

- Vô sỉ!

- Đây là Đế Chủ bản địa trên Thiên lộ sao? Vậy mà vô sỉ đến mức này được?

Những tu sĩ vây xem bốn phương cũng không nhịn được nhao nhao chỉ trích y. Một vài tu sĩ chính gốc trên Thiên lộ cũng cảm thấy thật mất mặt. Nhưng không thể nào cãi lại được. Bởi vì trước giờ, Biên Khai Vũ chính là một kẻ tiểu nhân hám lợi như vậy.

Sở Mặc bỗng nhiên cười rộ lên:

- Có phải ngươi thấy ta khờ lắm không?

Biên Khai Vũ cười ha ha nói:

- Tiểu súc sinh, nếu ngươi không khờ, sao lại cho ta năm mươi triệu?

Bình luận