Thí Thiên Đao

Chương 1403: Chân Tiên trung kỳ


Hiện giờ đã tới cảnh giới như thế này, mà Sở Mặc vẫn bất khuất như lúc ban đầu. Hắn không lựa chọn ngồi mát ăn bát vàng, hắn vẫn mạo hiểm cả bản thân mình.

Kiếp Đế Chủ chống lại kiếp Chân Tiên đang tiến hành dở, nên Sở Mặc cũng không sợ bản thân bị ép vào cảnh giới Đế Chủ, cho nên, hắn yên trí mà rèn luyện thể xác, rèn luyện nguyên thần.

Ngay cả Tần Khiếu Thiên cũng không được chứng kiến cảnh tượng này, bởi vì y không thể không bịt kín sáu giác quan của mình, trốn xangàn vạn dặm để tránh khỏi âm thanh ù ù của đại đạo kia.

Rốt cuộc biển sấm sét của kiếp Đế Chủ đã tắt. Tần Khiếu Thiên cũng được vào cảnh giới Đế Chủ như nguyện vọng.

Đế Chủ bậc ba.

Đây còn chính vì y là Tần Khiếu Thiên, đổi lại làm người khác bị cưỡng ép lôi vào thiên kiếp, chỉ sợ đã bị sét đánh chết mà gục ngã rồi. Nhưng Tần Khiếu Thiên vẫn khiến bản thân đột phá tới Đế Chủ bậc ba.

Thân thể của y đang đổ máu, rất nhiều nơi nát bét, tóc tai bù xù, toànthân thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác.

Thiên kiếp của Tần Khiếu Thiên đã kết thúc, y đứng giữa không trung, nhìn về phương hướng thành Huyền Không bằng đôi mắt mờ mịt, nơi đó cũng đã bắt đầu giai đoạn cuối cùng kiếp Chân Tiên của Sở Mặc, từng lưới sấm sét lớn bắt đầu xuất hiện.

Lúc này Tần Khiếu Thiên mới phát hiện ra một sự thật mà y khó lòng chấp nhận nổi: kiếp Chân Tiên mà Sở Mặc phải độ qua sớm hơn kiếp Đế Chủ của y. Sở Mặc sau khi dẫn kiếp Chân Tiên ra xong mới kéo y vào. Mà bản thân kiếp Chân Tiên đã có thời gian ngắn hơn kiếp Đế Chủ. Nhưng hiện tại kiếp Đế Chủ của y đã chấm dứt, mà kiếp Chân Tiên của Sở Mặc… mới bắt đầu tiến hành giai đoạn cuối!

- A!

Tần Khiếu Thiên gào lên một tiếng điên cuồng, đạo hạnh của y đã bị hủy, đường đi đứt đoạn, một trận thiên kiếp, chỉ đột phá được tới Đế Chủ bậc ba. Sau đó đành trơ mắt ra nhìn kẻ trẻ tuổi y vốn dĩ coi thường, một lòng muốn trấn áp kia, ở nơi đó dùng tấm thân tàn như bất tử bất diệt mà độ kiếp.

- Sở Mặc! Ta với ngươi… thề không đội trời chung!

Tiếng gầm gừ thê lương của Tần Khiếu Thiên chấn động cả không gian.

Khắp nơi đều yên tĩnh!

Ánh mắt những tu sĩ đã rút lui ngàn vạn dặm kia sáng lên, nhìn màn rít gào của Tần Khiếu Thiên. Tiếp đó… bóng của Tần Khiếu Thiên trong không trung càng lúc càng mờ nhạt… càng lúc càng mờ nhạt! Đến cuối cùng, biến mất không thấy tăm hơi.

Có người ánh mắt lập lòe, không nhịn nổi hô lên đầy kinh ngạc:

- Tần Khiếu Thiên bị phế rồi!

- Không thể nào chứ? Chẳng phải Tần Khiếu Thiên đã vượt qua được kiếp Đế Chủ, tiến vào hàng ngũ Đế Chủ rồi ư? Sao lại bị phế bỏ được?

Có người cảm thấy khó hiểu.

- Thực lực của Tần Khiếu Thiên mạnh mẽ vô cùng, lúc ở cảnh giới Chân Tiên là đã có thể khiêu chiến vượt cấp, đánh bại Đế Chủ bậc cao, tiến vào đội ngũ Đế Chủ rồi thì chẳng phải sẽ càng mạnh hơn sao? Cớ gì mà bị phế bỏ được?

Lại có người hỏi.

Trong không trung vang lên một giọng nói có chút vui sướng khi người gặp họa:

- Tần Khiếu Thiên bị cưỡng ép lôi vào thiên kiếp, buộc phải độ qua kiếp Đế Chủ, như vậy đã là vô cùng thê thảm rồi. Nhưng tới thời khắc cuối cùng y vẫn còn không biết sống chết mà đi tấn công Sở Mặc, muốn dùng kiếp Đế Chủ của y giết Sở Mặc. Vậy mà không ngờ lại vẫn thất bại trong gang tấc. Cho nên y cũng vì thế mà… hoàn toàn chặt đứt con đường tương lai trên Thiên lộ.

- Không phải y đã thành Đế Chủ rồi sao?

Có người hỏi.

- Ha ha ha, thật buồn cười, loại người như y, chỉ trở thành Đế Chủ… sao có thể thỏa mãn y được? Không bước vào cảnh giới Đế Chủ bậc bảy, bậc tám, y sao cam tâm?

Giọng nói vui sướng khi người gặp họa trong không trung kia lại nói:

- Xem bộ dáng căm hận vừa rồi của y, ta đoán đến Đế Chủ bậc bốn y cũng không đột phá tới nơi, hơn nữa con đường Thiên lộ đã hoàn toàn bị đứt đoạn, y bị Thiên lộ bài xích ra ngoài! Có lẽ sau khi trở lại Thiên giới, y vẫn có thể dùng thời gian ngắn ngủi để thăng đến Đế Chủbậc cao như cũ. Nhưng với y mà nói… cũng chẳng khác gì bị phế bỏ hơn phân nửa rồi!

Rất nhiều người nghe xong những lời này cũng không nhịn được phát ra một trận hô lên kinh ngạc.

Bấy giờ âm thanh ù ù của đại đạo tản ra từ cơ thể Sở Mặc đã ngừng hẳn, mọi người lại bắt đầu tụ tập về hướng thành Huyền Không.

Võng sấm sét như một đại dương mênh mông màu tím kia, vẫn bao trùm hết thân thể Sở Mặc khiến bọn họ không thể nào nhìn rõ. Nhưng tất cả mọi người đều biết, nhất định là Sở Mặc còn sống!

Nếu như hắn đã chết, thiên kiếp tự nhiên cũng sẽ chấm dứt, và mau chóng tiêu tan. Nay biển sấm sét kia vẫn còn, chứng tỏ Sở Mặc… vẫn chưa độ kiếp xong!

Lúc này, trong đám người mới có kẻ chợt nghĩ tới vấn đề mà lúc trước Tần Khiếu Thiên thắc mắc.

- Sở Mặc hắn… thiên kiếp của hắn sao kéo dài lâu như vậy?

Có người hô lên kinh ngạc.

- Đúng vậy rồi, thời gian độ kiếp của hắn, không ngờ còn lâu hơn kiếp Đế Chủ!

- Này… có tiền bối nào hiểu được không nhờ giải thích giùm một chút?

Lúc này, trong không trung, giọng nói cười nhạo Tần Khiếu Thiên lúc trước lại vang lên, nhưng giờ không còn chút mùi vị vui sướng khi người gặp họa nào nữa, mà ngược lại mang theo vài phần nghiêm túc:

- Thời gian độ kiếp dài nói lên được thể chất của hắn rất đặc thù, ừm, phải nói là cực kỳ đặc thù! Căn bản không giống với người bình thường, nên chẳng thể độ kiếp theo lẽ thường được.

- Kính xin tiền bối chỉ dạy.

Có người lớn tiếng nói.

Lúc đó, mọi người cũng ý thức được, người này hẳn là một tiền bối cao thủ chân chính… kiến thức uyên bác, hiểu biết rất nhiều.

Giọng nói nghiêm nghị trong không trung lại vang lên:

- Tu sĩ bình thường khi độ cùng một cấp bậc thiên kiếp thì thời gian chẳng chênh lệch là bao. Đồng ý là có vài người thời gian lâu hơn một chút, người như vậy thì thường là do tu luyện công pháp đều khá mạnh. Thời gian độ kiếp của Sở Mặc dài thái quá như vậy chỉ chứng tỏ một điều, công pháp mà hắn tu luyện… cực kỳ nghịch thiên. Đám người rơi vào trầm mặc, rất nhiều người con mắt lóe lên, lộ ra ánh sáng phức tạp, hiển nhiên là bọn họ đã sinh ra chút ý niệm tham lam. Tuy vậy, nhớ tới lực chiến kinh hoàng của Sở Mặc, đại bộ phận mọi người liền gạt phắt ý niệm này đi.

Đong đếm thực lực tự thân, vốn không phải là đối thủ. Ngẫm lại hay là thôi đi, đừng vì chút gì đó hư vô mờ mịt mà khiến bản thân bị chôn vùi.

Không thấy thiên tài Tần Khiếu Thiên đến Đế Chủ cũng chẳng coi ra gì, gần như có thể quét sạch các đại nhân trẻ tuổi kia, rơi vào tay Sở Mặc còn bị chơi cho một vố thảm đến không thể thảm hơn sao? Ánh mắt của Long Thu Thủy mang theo nỗi oán hận mãnh liệt, nhìn về hướng Sở Mặc, trong lòng căm tức tới nghiến răng nghiến lợi.

Bình luận