Thí Thiên Đao

Chương 1400: Sát thủ lại xuất hiện (2)


Vốn dĩ, chính là bị ép… rơi vào đường cùng mới trở thành tùy tùng của y! Mặc dù họ có nguyên nhân khác nhau, nhưng tựu chung lại thì đều là bị bắt ép mới trở thành tùy tùng của Tần Khiếu Thiên.

Hiện giờ Tần Khiếu Thiên bị quấn vào thiên kiếp, độ kiếp một cách bị động như vậy. Cho dù y có thể độ kiếp thành công, thì thành tựu trong tương lai khẳng định cũng không bằng dự đoán khi trước được. Điều này khiến cho mấy vị đại nhân trẻ tuổi trong dĩ vãng này xả giận được một hơi, ngoài ra còn… cảm kích Sở Mặc vô cùng!

Thậm chí bọn họ còn hy vọng Sở Mặc có thể độ kiếp thành công, sau đó… hung hăng giáng cho Tần Khiếu Thiên một đòn nghiêm trọng, tốt nhất là giết quách y đi!

Nhưng tình huống của Sở Mặc bây giờ thật không hay cho lắm. Bởi vì bộ dạng của hắn thực sự là rất thảm hại rồi. Toàn thân không có chỗ nào là toàn vẹn, nát bươm, nhìn như sắp gục ngã tới nơi.

Mấy cô gái Sở Thanh, Thủy Y Y và Nguyệt Khuynh Thành đềukhông nén nổi lệ.

Sở Thanh nước mắt ràn rụa, lẩm bẩm nói:

- Sao ngươi phải ngu như vậy? Hà cớ gì phải làm thế? Vì sao? Sao ngươi không tế pháp khí ra? Không phải trong tay ngươi có thần khí ư?

- Ngươi nhất định phải chịu đựng, phải sống sót, cùng lắm thì… ta, ta không ép ngươi cưới ta!

Thủy Y Y khóc đến đôi tròng mắt đỏ hoe. Nàng không nhịn nổi quát lớn:

- Sở Mặc! Pháp khí của ngươi đâu? Đao của ngươi đâu? Dùng pháp khí đi mà! Nguyệt Khuynh Thành thì đã khóc nấc đến không nói nổi thành lời.

Đôi mắt của Hổ Liệt cũng đỏ ngầu, hai bàn tay gắt gao nắm chặt:

- Huynh đệ, ngươi sẽ làm được! Chặng đường mà ngươi đã đi, gió sương mưa tuyết ngươi đều từng nếm trải, lần nào… ngươi cũng đúng! Ngươi nhất định có thể bình an vượt qua kiếp nạn này! Ca ca còn muốn uống rượu với ngươi nữa mà!

Lục Hồng Tuyết ở bên kia than nhẹ một tiếng:

- Ai, thật đáng tiếc.

Huyên Nhi và Huyên Huyên cũng hai mắt đỏ hoe, con gái luôn giàutình cảm hơn một chút, hai nàng đều cảm thấy tiếc hận cho Sở Mặc.

Theo bọn họ, Sở Mặc lần này… gặp nạn chắc rồi.

Bởi vì đến giờ, kiếp Chân Tiên còn chưa xong một nửa, mà Sở Mặc… cũng đã trọng thương thê thảm rồi!

Răng rắc!

Lại là một cột sét trực tiếp đánh lên lưng Sở Mặc, trực tiếp đục thủng lưng hắn, tạo thành một lỗ to, máu tươi phun ra, cơ thể bốc mùi khét lẹt. Thân xác Sở Mặc lung la lung lay trong không trung, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành tro bụi.

Nhưng lại không ai phát hiện, tuy toàn thân Sở Mặc trên dưới hầu như bị sét đánh cho khét lẹt, vỡ nát, nhưng có hai chỗ từ đầu chí cuối vẫn hoàn toàn nguyên vẹn chẳng mảy may tổn hao gì!

Đầu!

Đan điền!

Đúng vậy, hai bộ phận quan trọng nhất với tu sĩ này vẫn được SởMặc bảo tồn vững chãi!

Chỉ là trong mắt mọi người, Sở Mặc nhất định là không qua khỏi rồi. Cho dù bọn họ có chú ý tới điều này, cũng không cho rằng Sở Mặc còn được may mắn sống sót.

Long Thu Thủy thoải mái cười to, vẻ mặt vui mừng hớn hở, tuy Sở Mặc không chết trong tay y, nhưng y vẫn cảm thấy khúc mắc lớn nghẹn ở trong lòng… đã giải quyết được hơn nửa rồi!

Chỉ cần hắn chết, tu vi của Long Thu Thủy ta sẽ tinh tiến trên diện rộng! Những tu sĩ vây xem phương xa kia lúc này cũng không nhịn nổi phát ra vài đợt thở dài.

Tuy nói khả năng xuất hiện kỳ tích là cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn có rất nhiều người hy vọng lúc này có kỳ tích xảy ra.

Bấy giờ, Tần Khiếu Thiên bên kia cũng đã vượt qua được quá nửa thiên kiếp.

Kiếp Đế Chủ tuy rằng uy lực lớn gấp đôi bên ngoài, nhưng y vẫn chịu đựng qua được. Trên đầu y dùng pháp khí hùng mạnh mà chống đỡ, cũng không lấy thân thể ra cứng chọi cứng với sấm sét, bởi vì hoàncảnh và bầu không khí nơi này… không cho phép y mạo hiểm.

Mấy tùy tùng đã từng là đại nhân trẻ tuổi làm y khó lòng yên tâm.

Nếu đã chuẩn bị đầy đủ, đương nhiên sẽ chẳng cần lo lắng gì. Nhưng trong tình trạng bây giờ mà đi cứng đối cứng với sấm sét, rèn luyện thân thể, thì chưa biết chừng một khi y bị thương, kẻ ra tay với y đầu tiên lại chính là mấy người tùy tùng đó!

- Ta tuyệt đối sẽ không cho kẻ nào cơ hội đánh lén ta đâu!

Tần Khiếu Thiên nghĩ, nhìn thoáng qua phía Sở Mặc, phẫn nộ quát:

- Sở Mặc! Ngươi phải chịu đựng cho ta! Ta muốn tự tay giết ngươi!

Đúng lúc này, tình huống đột ngột phát sinh, một bóng người không biết từ đâu ra trực tiếp xuất hiện bên cạnh Sở Mặc, hung hăng đập một cú về tấm thân tàn của hắn!

Không tiếc dẫn tới thiên kiếp cũng phải giết được Sở Mặc!

Sát thủ Bộ Khuất lại xuất hiện!

Lần ám sát thứ ba!

Hơn nữa lần này, là ám sát bằng cả tính mạng!

Cho dù có giết được Sở Mặc, thì Bộ Khuất cũng phải chết không thể ngờ!

Không một ai có thể vọt vào giữa màn giăng sấm sét thiên kiếp để đánh lén người khác, mà trở ra toàn vẹn không tổn hao gì.

Từ trong đám quần chúng vây xem phương xa truyền ra từng đợtxôn xao!

Mọi người không kiềm chế nổi thét lên đầy kinh hãi!

Sở Mặc xong rồi!

Trong tình huống như vậy mà còn bị người ta đánh lén bằng tâm thái cùng chết thế này thì chẳng có bất cứ cơ hội trốn thoát nào!

Cho dù là một tu sĩ độ kiếp trong trạng thái tốt nhất nếu bị người ta đánh lén, thì tám chín mươi phần trăm cũng sẽ gục ngã, cho dù miễn cưỡng tránh được một kiếp, nhưng ắt sẽ thương nặng. Mấy ngàn nămchưa chắc đã hồi phục lại được.

Chớ nói chi là Sở Mặc hiện giờ, chỉ còn lại một thân thể tàn tạ, thoạt nhìn đã thấy thê thảm vô cùng. Bị người như vậy công kích, nếu hắn còn sống được… thì đúng là gặp ma rồi!

Hổ Liệt mắt trừng to như muốn nứt.

Sở Thanh bàng hoàng.

Thủy Y Y lớn tiếng gào lên:

- Không! Nguyệt Khuynh Thành lập tức hồn vía lên mây.

Trong mắt của Long Thu Thủy bắn ra một tia sáng rỡ, trên mặt lộ vẻ hưng phấn khó tin, không kìm nổi rít lên một tiếng:

- Được lắm!

Mỗi người đều phản ứng khác nhau.

Có vui vẻ, có lo lắng, có bàng quan, cũng có vui sướng khi người gặp họa… cuộc sống thật muôn màu.

Nhưng bất cứ là lộ ra vẻ mặt gì, gần như không một ai tin tưởng SởMặc có thể còn sống sót được trong tình huống này.

Vù!

Chốc lát, bầu trời bỗng nổ ra từng tiếng vù vù!

Như là tiếng gầm lên giận dữ, chấn động đến mức cả cõi trời đều run rẩy không ngừng.

Một lò luyện đan màu xanh xuất hiện.

Chắn ngang trước người Sở Mặc. Quá nhanh!

Quá nhanh rồi!

Không ai nghĩ tới trong tình huống đó mà Sở Mặc vẫn có thể phản ứng nhanh đến vậy.

Người sắp gục ngã rồi mà còn tế được pháp khí ra? Hắn vẫn còn dư sức sao?

Điều này sao có thể chứ? Nếu vậy, cớ gì mà hắn không mang pháp khí này ra chặn những đợt sấm sét kinh khủng kia?

Bình luận