Thí Thiên Đao

Chương 140: Hạ Kinh suy sụp (1)


Cánh cổng lớn màu đỏ thắm được đóng chặt, hai pho tượng kỳ lân hùng vĩ đặt ở hai bên, bên phía trên cánh cổng là hàng chữ to sáng đến chói mắt: Thân Vương Phủ. Bức bia treo trên đó cũng có mùi hương và màu sắc của loại gỗ cổ, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết đó là chất liệu quý hiếm, thể hiện sự quyền quý và cổ kính.- Chậc chậc...

Sở Mặc chớp chớp mắt, trong lòng hắn thầm nghĩ: Quả không hổ danh là Hạ Kinh, người có quyền lực nhất trong thành này, quả đúng là không giống người thường... Cánh cổng mới bị đập phá cho tan tành vào ngày hôm qua, vậy mà hôm nay đã khôi phục lại được trạng thái nguyên dạng như ban đầu. Xem chừng... ta vẫn còn nhẹ tay quá đấy mà!

- Chỉ đáng tiếc là hôm nay ta chẳng còn lý do gì để mà phá cửa một lần nữa thôi.

Sở Mặc thầm nhủ trong lòng:

- Sẽ có một ngày, đợi ta đánh bại được Trường Thiên Sinh, ta nhất định sẽ đập nát sơn môn của bọn chúng rồi hủy hoại hoàn toàn cái chốnđó đi! Ta sẽ khiến cho bọn chúng phải gây dựng lại từ đầu... Hừm!

Hai tên lính canh cửa kia không phải là hai tên của ngày hôm qua, nhưng rõ rằng rằng bọn chúng nhận ra Sở Mặc. Nhìn thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cánh cổng đêm qua cất công xây dựng lại với thái độ chẳng tốt lành gì, nhất thời hai tên đó cảm thấy run lẩy bẩy cả người.

Nếu đổi lại là tên thiếu niên thông thường nào đó lượn lờ quanh đây thì hai tên thị vệ hoàng cấp nhị tầng cảnh giới đó đã chẳng sớm đá veo chúng đi ra chỗ khác rồi.

Nhưng vị thiếu gia đứng trước mặt này đây... thì có cho chúng thêm một trăm cái lá gan nữa, bọn chúng cũng chẳng có được cái dũng khí đó.

- Sở... Sở Công tử... Vương gia nhà chúng tôi có dặn, nếu là Sở Công tử tới thì không cần phải thông báo, mời Công tử ngài cứ vào trong phủ.

Một tên thị vệ trong số bọn chúng lấy hết dũng khí bình sinh, bước tới phía trước mặt Sở Mặc, vẻ mặt đầy sự cung kính mà nói với hắn như vậy.

Sở Mặc nhìn tên thị vệ đó một cái rồi sau đó trỏ tay về phía cánh cửalớn màu đỏ mà nói:

- Cửa không mở thì ta vào như thế nào đây? Đây là đạo tiếp khách của Vương phủ nhà các ngươi sao? Nếu không... ta lại cũng làm giống như hôm qua chăng? Đạp đổ nát cánh cửa đó chăng?

- Khụ khụ... Sở Công tử thật biết nói đùa, chúng tôi đi mở cửa ngay đây ạ, bây giờ mở ngay đây!

Tên thị vệ đó liến thoáng nói.

Trên thực tế thì y không nhận được chỉ ý nào của Vương gia hết, cổng chính của Vương phủ đâu phải dễ dàng mà mở ra như vậy sao?Nhưng vị thiếu gia đang đứng trước mặt đây nào có tính đến chuyện đó đâu, hôm qua người ta chăng phải đã đạp nát cổng chính và xông vào phủ đó thôi, chẳng phải cũng chẳng bị tổn thương gì mà rời khỏi phủ đó sao? Có trời mới biết được rằng nếu không mở cổng cho hắn thì hắn có lại làm một nhát đạp như hôm qua nữa không?

Cánh cổng này không phải được làm từ loại gỗ thông thường đâu, nó hiếm quý và đắt đỏ lắm đó, cho dù có là Vương phủ đi chăng nữa... thì cũng không thể có nhiều gỗ quý như vậy được đâu!

Vì thế nên nếu sau mà Vương gia có biết chuyện thì chắc chắn cũng sẽ không trách cứ gì đâu, chưa biết chừng ngài ấy còn khen thưởng nữađó.

Hai tên thị vệ mở cánh cổng chính của Vương phủ ra, bọn chúng mời Sở Mặc vào bên trong cứ tựa như thể đang kính rước lão tổ tông vậy.

Rồi sau đó hai tên thị vệ đó lén lút như kẻ trộm dòm ngó Sở Mặc. Đợi cho hắn đi vào bên trong phủ rồi thì bọn chúng bèn ngay lập tức đóng chặt cổng lớn lại.

Nhưng cảnh tượng đó vẫn đã được một số người nhìn thấy rồi, tất cả bọn họ nhất thời đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, chôn chân tại chỗ đứngnhìn.

- Cổng chính của Thân Vương phủ được mở ra để nghênh đón Sở Mặc, người hôm qua đã làm náo loạn một phen ở trong phủ...

- Cái thế giới này bị làm sao vậy?

Một vài người chứng kiến tận mắt cảnh tượng đó đều hoàn toàn ngây người kinh ngạc.

.......Sở Mặc được mời tới thư phòng và Hạ Kinh Thân Vương!

Không phải khoác lắc chứ, ngay cả đến Hứa Trung Lương tới đây cũng chưa chắc đã có được chế độ đãi ngộ như vậy đâu.

Trong thiên hạ này chẳng có mấy người có thể được vào tới bên trong thư phòng của Hạ Kinh Thân Vương. Bọn họ đều là những tâm phúc tuyệt đối trung thành của y, mà ít nhất cũng phải là đại sứ biên cương như Châu Mục mới được.

Còn Sở Mặc, một thiếu niên mười ba tuổi, mà lại đường đường chính chính ngồi bên trong thư phòng của Hạ Kinh.Tin tức này mà lan truyền ra ngoài thì chỉ e cả giới quan trường của Đại Hạ này đều bị trấn động.

Sau khi có người bưng trà tới thì chỉ một lát sau Hạ Kinh đã xuất hiện trong thư phòng với bộ thường phục trên người. Y nhìn thấy Sở Mặc thì mặt mày lại nở một nụ cười hiền hậu:

- Xin lỗi vì đã để cho Sở Công tử phải chờ lâu.

Những lời này được đích thân vị Thân Vương, Hạ Kinh này nói ra thì quả thức khiến cho người ta phải kinh ngạc đến không tưởng tượng nổi. Nếu hôm nay trong thư phòng còn có một người thứ ba nữa, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này thì có lẽ y chắc đến chín phần sẽ bị dọa sợđến mức vỡ mật mất.

Sở Mặc khoát tay nói:

- Ta cũng vừa mới tới thôi, lão... khụ khụ, Thân Vương đại nhân, chúng ta không cần phải nói lời thừa làm gì. Ta biết ông không thích ta, ta cũng chẳng yêu mến gì ông, căn phòng mà các người chuẩn bị cho ta ở đâu? Chúng ta bắt đầu thôi!

Gương mặt vui vẻ của Hạ Kinh rõ ràng bị làm cho bất ngờ cứng đờ lại, trong lòng y nghĩ thầm:

- Tên tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi, nhìn thấy bổn vương ở đây không lẽ còn muốn gọi ta là lão tặc hay sao? Nếu không phải vì ta có chuyệncần nhờ đến nhà ngươi... thì chớ tính đến chuyện người chỉ là cháu nội của một viên tướng nhỏ nhoi, cho dù ngươi có là một tướng quân đi chăng nữa thì bổn vương cũng sẽ chặt cái đầu của nhà ngươi xuống!

Những lời này chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng mà thôi, có đánh chết y cũng không dám nói ra.

- Được, Sở Công tử khẳng khái lắm. Ta sẽ dẫn ngươi đi!

Hạ Kinh nói đoạn rồi đích thân dẫn Sở Mặc đi vào sâu bên trong Thân Vương phủ, một vùng yên tĩnh.

Trên đường đi, Sở Mặc không thấy có bất cứ một người nào, tronglòng hắn nghĩ thầm, những chuyện chẳng hay ho gì như thế này chắc hẳn Hạ Kinh cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy làm gì. Sở Mặc cũng không lo lắng Hạ Kinh sẽ giở trò làm hại mình, lão tặc này là người thông mình, y không ngu ngốc đến như vậy.

Hơn nữa cho dù Hạ Kinh có ngu ngốc đến mức độ đó đi chăng nữa thì Sở Mặc cũng không sợ, sự phụ của hắn vẫn luôn ở trong Viêm Hoàng Thành này!

Bình luận