Thí Thiên Đao

Chương 1396: Kiếp Thiên Tiên


Người này dám đi cùng hai đạo lữ mà y đã chọn trúng, hơn nữa tùy tùng bên cạnh vậy mà lại là mỹ nữ đẳng cấp này… đã thế còn là tu sĩ Chân Tiên đỉnh cao! Một con kiến nhỏ Thiên Tiên… sao dám có tư cách phô trương như vậy chứ? Thật sự coi mình là đại nhân trẻ tuổi rồi hả? Tuy nhiên, cho dù là đại nhân trẻ tuổi thì thế nào đây? Tùy tùng bên cạnh ông đây đều từng là đại nhân trẻ tuổi!

Lúc trước bọn họ cũng không phục đủ kiểu, nay, chẳng phải đều đã ngoan ngoãn rồi ư?

Sở Mặc nhìn Tần Khiếu Thiên, sau đó thoáng nhìn qua người đàn ông trung niên kia:

- Xác định ai thua người đấy là kẻ bồi thường mọi tổn thất cho ngươi… đúng không?

Người đàn ông trung niên gật gật đầu, nhìn thoáng qua Sở Mặc:

- Đúng vậy, ai thua người đó phải bồi thường mọi tổn thất cho ta, không đền nổi, thì trả bằng mạng. Hầu hết các thứ trong Thiên giới các ngươi… đều không sử dụng được trong Huyền Không Thành của chúng ta.

Sở Mặc gật gật đầu:

- Tần Khiếu Thiên, ngươi chuẩn bị xong chưa?

- Ha ha ha ha ha!

Tần Khiếu Thiên không kìm nổi ngửa mặt lên trời cười ha hả:

- Con kiến nhỏ, từ bao giờ mà Tần ông nội của ngươi giết kẻ rácrưởi như ngươi lại cần chuẩn bị rồi hả?

Ầm!

Trong giây lát, trên người Sở Mặc bộc phát ra một hơi thở vô cùng hùng mạnh!

Tại nháy mắt này, bốn người Nguyệt Khuynh Thành, Hổ Liệt, Sở Thanh và Thủy Y Y trực tiếp phá cửa sổ lao ra ngoài, đứng giữa không trung lớn tiếng nhắc nhở mọi người trên phố:

- Cẩn thận thiên kiếp! Răng rắc!

Một luồng sấm sét màu tím phút chốc đánh thẳng về phía quán rượu này!

Nói một cách chuẩn xác là, đánh về Sở Mặc đang trong quán rượu!

Lúc đó, ngay cả người đàn ông trung niên cũng không nhịn được hơi nao nao. Động tác của Sở Mặc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y, liền nhún người một cái biến mất tại chỗ.

Cho dù chỉ là một bộ pháp thân nhưng y cũng không muốn bị mấtdưới thiên kiếp như vậy.

Đồng thời trong lòng không khỏi mắng: Tên khốn kiếp này quả thực chơi xấu quá!

Độ kiếp trong Huyền Không Thành… là muốn hại chết bao nhiêu người chứ?

Đây quả thực đúng là điên rồi!

Còn điên cuồng hơn thằng nhãi Tần Khiếu Thiên kia! Được rồi, chẳng qua là lão gia ta chỉ muốn kiếm lấy một trăm triệu thiên tinh thạch cực phẩm của ngươi mà thôi, ngươi lại muốn hủy hoại cả tòa thành của lão gia ta!

Theo tia sét này giáng xuống, cho dù là người đàn ông trung niên kia cũng không còn cách nào thay đổi. Trong lòng y đột nhiên có chút hối hận, sao lại đi chấp nhận đề nghị của thằng nhãi Tần Khiếu Thiên kia chứ?

Bà nó… nếu lát nữa thực sự hủy thành của ta, lão gia ta sẽ không để yên cho các ngươi! Mây thiên kiếp trên trời nhanh chóng tụ lại, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận, gần như kinh động đến mọi tu sĩ trong Huyền Không Thành. Vô số người nhanh chân bỏ chạy.

Lúc này rồi thì còn xem náo nhiệt cái gì? Giữ mạng quan trọng hơn!

Nếu thật sự bị thiên kiếp nhắm vào, đó mới thực sự là xui xẻo lớn. Chẳng ai muốn làm kẻ xui xẻo như vậy.

Bao gồm Lục Hồng Tuyết, Huyên Huyên và Huyên Nhi vừa chạy tới, đều lại nhanh chóng lao ra phía ngoài thành. Long Thu Thủy giận tới mặt mày xanh mét, hùng hùng hổ hổ, y đã mong muốn được nhìn thấy cảnh Sở Mặc bị giết xiết bao!

Người chửi không phải chỉ có một mình Long Thu Thủy, đại đa số mọi người đều mắng to tên điên nào lại chọn độ kiếp trong Huyền Không Thành?

Gần như trong nháy mắt, cả tòa thành liền trống huếch trống hoác!

Huyền Không Thành vừa rồi còn náo nhiệt, thoáng cái đã lâm vào tĩnh mịch. Lúc này, số lượng người còn ở lại trong Huyền Không Thành đã không vượt quá một bàn tay, ngoại trừ Sở Mặc và Tần Khiếu Thiên ra, những kẻ khác… đều là chưa chạy kịp.

Tần Khiếu Thiên cũng ngẩn ra, nhưng lập tức, trên mặt y lộ ra vẻ điên cuồng, cười lạnh nói:

- Muốn dùng thiên kiếp để đối phó với ta? Thiên kiếp cảnh giới Thiên Tiên? Ha ha ha ha… sáng tạo đấy, có đầu óc, cũng có gan! Độ kiếp ngay trước mặt ta, nhãi ranh, ngươi đi chết đi!

Quả nhiên Tần Khiếu Thiên cũng đủ điên cuồng, trước mặt thiên kiếp, không ngờ chẳng những y không bỏ chạy, mà còn trực tiếp ra tayvới Sở Mặc, định làm gián đoạn thiên kiếp của hắn!

Răng rắc!

Lại là một tia sét thiên kiếp giáng xuống.

Nháy mắt Tần Khiếu Thiên rụt tay lại, thân hình cấp tốc lùi về phía sau.

Ầm ầm!

Quán rượu này trực tiếp bị sét đánh đổ sập! Nổi lên một trận bụi đất mù mịt.

Ngay cả Tần Khiếu Thiên cũng không nhịn nổi nữa mà mắng một câu:

- Đáng chết!

Thiên kiếp trên thiên lộ dữ dội hơn bên ngoài nhiều lắm, thậm chí có người còn nói, thiên kiếp trên thiên lộ dữ dội nhiều lần hơn chứ không phải gấp đôi nữa!

Cũng có người nói, thiên kiếp trên thiên lộ mới là thiên kiếp chân chính, bởi vì chỉ có trên con đường này nó mới không chịu bất cứ ảnhhưởng nào của quy tắc trong trời đất.

Cho dù thiên kiếp trên thiên lộ hàm chứa bao nhiêu uy lực, sau khi Sở Mặc ngang nhiên châm ngòi thiên kiếp, bất cứ kẻ nào… cũng hết cách ngăn cản.

Trừ phi ngay lúc đó, giết chết luôn Sở Mặc!

Nhưng nói vậy, vô cùng có khả năng bị thiên kiếp khủng bố quấn lấy, một khi bị quấn lấy, sẽ gặp phải sự gia tăng còn kinh khủng hơn của thiên kiếp một cách bị động. Cho dù loại to gan lớn mật như Tần Khiếu Thiên, dù ở lại đây, nhưng cũng không dám nhắm vào Sở Mặc một cách không kiêng dè như trước nữa. Cho dù biết rõ Sở Mặc không phải đối thủ của y, nhưng lúc này, y cũng phải hết sức cẩn thận, không thể để bị thiên kiếp quấn lên.

Tần Khiếu Thiên trực tiếp tế ra một món pháp khí cổ xưa, chống lên đỉnh đầu, trực tiếp hình thành một mảng không gian, khiến mọi tia sét thiên kiếp đều tránh xa chỗ của y.

Nếu không có chiêu này, y cũng chẳng dám ở lại đây.

Đôi mắt của Tần Khiếu Thiên bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằmchằm phương hướng của Sở Mặc, cắn răng nói:

- Nhãi ranh, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện đi… cầu cho bị thiên kiếp đánh chết, nếu không, nhất định ta sẽ khiến ngươi phải hối hận khi sinh ra trên cõi đời này! Dòng máu nhà họ Sở? Hừ, các ngươi sớm nên bị đoạn tử tuyệt tôn rồi! Trong tương lai, Đại vực Viêm Hoàng sẽ thuộc về …Tần gia ta! Thuộc về ta… Tần Khiếu Thiên!

Ầm ầm!

Trong mây thiên kiếp ngập trời, vang lên từng tiếng nổ vang, một trận tiếp một trận sét bổ về phía bóng dáng kia. Vô số người đang ngóng theo cảnh tượng này từ phương xa.

Thủy Y Y nhìn Sở Thanh, sợ hãi hỏi:

- Hắn thật sự sẽ không sao chứ?

Sở Thanh trả lời có chút thiếu tự tin:

- Hẳn là không thành vấn đề? Trừ khi Tần Khiếu Thiên điên rồi, nếu không chắc chắn sẽ chẳng dám ra tay với hắn vào lúc này.

- Vậy sau khi thiên kiếp kết thúc thì sao?

Thủy Y Y lại hỏi. Lúc này, Hổ Liệt ở một bên khẳng định chắc nịch:

- Sau khi thiên kiếp kết thúc, Tần Khiếu Thiên… liền không còn là đối thủ của hắn nữa rồi!

Bình luận