Thí Thiên Đao

Chương 139: Thiếu niên anh hùng (2)


- Ngân ca quả nhiên là do ngươi giết chết, giết tốt lắm! Loại súc sinh cho y thì nên bị giết chết!

Sau khi Hứa Trung Lương nghe xong thì vô cùng thổn thức, ông nói:

- Thiếu niên mạnh thì nước mạnh, nếu thiếu niên trong Đại Hạ ta đều được như ngươi... thì tốt biết bao!

- Con cũng rất xuất sắc mà ông nội!

Hứa Nhị Phù đẩy cửa bước vào, vừa hay nghe thấy câu cuối cùng đó,tức thì gã mở to hai mắt, vẻ mặt đầy tự tin thốt lên.

- Nếu như ngươi để giành bản lĩnh dùng để đi tán tỉnh các cô nương mà dùng vào chính sự thì ngươi miễn cưỡng cũng có thể được coi là xuất sắc đó.

Hứa Trung Lương trừng mắt nhìn Hứa Phù Phù một cái.

Hứa Phù Phù co rụt cổ lại, cảm thấy có chút buồn chán mà nhìn Sở Mặc, trong lòng gã thầm nghĩ:

- Sở Tiểu Hắc, rút cuộc thì ngươi đã gây ra những chuyện động trời rung đất hại người gì ở trên thảo nguyên vậy, có thể khiến cho ông nội ta mừng rỡ đến nhường này sao? Hại ta lại bị ăn mắng!

Bữa cơm trưa hôm đó tất cả mọi người đều ăn uống hết sức vui vẻ, bao gồm cả Hứa Nhị Phù, kẻ vừa mới bị ăn mắng.

Vì trong bữa cơm đó, Sở Mặc đã cẩn trọng kể lại chuyện về Thao Thiết Lâu, sản nghiệp mà hắn và Hứa Nhị Phù cùng gây dựng, cho Hứa Trung Lương được biết. Vì Sở Mặc biết rõ rằng sự việc này có lẽ sẽ không giấu diếm được bao lâu nữa.

Kết quả là Hứa Trung Lương làm ra vẻ cao thâm uyên bác, nhẹ nhàng thốt ra một câu rằng:

- Sự việc này ta đã sớm biết từ lâu rồi! Hai ngươi làm tốt lắm!Hứa Nhị Phù thiếu chút nữa là khóc ra nước mắt, cuối cùng cũng có một chuyện gã làm mà được ông nội đánh giá cao.

Nhưng Hứa lão gia vẫn cảnh cáo hai người bọn chúng rằng cần phải khiêm tốn một chút. Cho dù tất cả mọi người đều biết rằng Thao Thiết Lâu là sản nghiệp của bọn chúng đi chăng nữa thì hai người bọn Sở Mặc cũng không thể tự mình đi lan truyền tứ tung.

Về điểm này thì Sở Mặc và Hứa Nhị Phù đều hiểu rõ trong lòng, hai người bọn chúng đâu có ngốc mà chủ động để cho người khác bắt thóp.

Sau khi ăn xong thì Hứa Trung Lương vội vội vàng vàng vào trongCung. Ông muốn thuật lại với Hoàng thượng sự thật rằng Sở Mặc chính là Lâm Bạch, đây quả đúng là một chuyện đại hỉ trong thiên hạ.

Về chiến sự có thể sẽ xảy tới trong thời gian gần, Sở Mặc không bàn tiếp với Hứa Trung Lương. Vì thực tế hắn cũng chẳng cần phải nói nhiều làm gì. Kế hoạch trăm năm của Đại Tề bị phá vỡ, muốn đối phó tính kế với vùng thảo nguyên đó thì lại cần phải chuẩn bị lâu dài kỹ lưỡng hơn.

Nhưng bao năm trời nay nuôi dưỡng tinh binh như vậy, Đại Tề và Đại Hạ sớm muộn gì cũng sẽ phải chiến đấu một trận.Nay vừa hay mượn hung thế cay cú vì bị thất bại trên vùng thảo nguyên đó, đại quân Đại Tề đã bắt đầu chuẩn bị cho một trận chiến sắp tới.

Về điểm này, nếu Sở Mặc không hiểu rõ thì Hứa Trung Lương sẽ không thể nào nói với hắn rằng: Đến giờ Sở Mặc đã hiểu rõ rồi, nên Hứa Trung Lương không cần phải nói nhiều nữa.

Thủ Phụ đại nhân vào trong Cung rồi, Hứa Phù Phù cũng chẳng có cơ hội hỏi rõ Sở Mặc xem hắn đã làm những gì trên vùng thảo nguyên đó. Vì có người truyền tin tới rằng Thanh Châu Mục đã phái người tới để đòi người!- Bọn chúng vẫn còn mặt mũi đến để đòi người sao?

Hứa Phù Phù nhìn Sở Mặc nói, nộ khí hừng hực:

- Mặt dày thật đó!

Sở Mặc cười nói:

- Đám người bên Thanh Châu Mục có lẽ chưa hiểu rõ đã xảy ra sự việc gì.

- Đại gia Hứa gia sẽ cho chúng biết rõ!

Hứa Phù Phù nhìn Sở Mặc một cái rồi nói:

- Chuyện này... để ta xử lý cho! Đảm bảo sẽ khiến cho Thanh Châu Mục phải đội ơn hai huynh đệ chúng ta. Nếu có thể thể làm rạn nứt mộtchút mối quan hệ giữa y và lão già khốn kiếp Hạ Kinh đó thì coi như có thêm được thành tích!

Sở Mặc nhìn Hứa Phù Phù một cái rồi cười nói:

- Sao vậy? Bị kích động rồi à?

Trước nay những chuyện như thế này rất ít khi Hứa Phù Phù ra mặt xử lý.

Nếu đổi lại là Hứa Phù Phù của thường ngày thì ngoại trừ là Thanh Châu Mục đích thân tới đây, bằng không đừng hòng có thể khiến cho gã đích thân ra mặt!Đường đường là thiếu gia Hứa gia... sao có thể tùy tiện chịu xuất hiện xử lý bất cứ thứ việc gì được. Cho dù đối phương có là công tử của Châu Mục đi chăng nữa thì đối với Hứa Phù Phù mà nói thì cũng chẳng là cái thá gì.

Hứa Phù Phù trầm ngâm một hồi rồi nhìn Sở Mặc nói một cách chân thành:

- Ta không muốn bị bỏ lại quá xa so với huynh đệ của mình.

Sự việc ngày hôm nay cuối cùng cũng đã khiến cho Hứa Phù Phù nhận thức được rằng những thay đổi của mình sẽ luôn nhiều hơn rất nhiều so với gì mà gã tưởng tượng...!Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Hứa Phù Phù thấy ông nội đích thân giữ Sở Mặc ở lại ăn cơm, đây là lần đầu tiên ông nội tán thưởng Sở Mặc một cách thẳng thắn như vậy, và cũng là lần đầu tiên ông nội chủ động mời rượu một vãn sinh trên bàn ăn!

Có thể khiến cho một vị đại quan Thủ Phụ nội các quyền cao chức trọng kính tửu... điều này nên nói như thế nào đây? Chỉ đơn thuần là yêu quý một vãn sinh mà có thể đối xử đến mức độ đó hay sao?

Đừng có nói giỡn chứ!

Sở Mặc thấy bộ dạng của Hứa Phù Phù rất nghiêm túc thì hắn khôngkìm lòng được mà trêu đùa gã:

- Đừng nhụt chí, bản lĩnh tán tỉnh các cô nương của ngươi ta còn thua xa đến mười dãy phố kìa!

- Cút!

Hứa Phù Phù lườm hắn một cái, rồi lệnh cho hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, gã muốn đích thân đi gặp vị sứ giả mà Thanh Châu Mục phái tới:

- Muốn đòi người từ trong tay của đại gia Hứa gia ta đây... chuẩn bị mất chút máu đi!

Sở Mặc cũng rời khỏi Hứa phủ, đi về phía Thân Vương phủ, dạo bộ qua đó.Không phải ai cũng có cơ hội được ngồi cùng một bàn ăn uống rượu, nói chuyện với quan Thủ Phụ nội các đương triều như vậy đâu. Tuy rằng từ nhỏ tới lớn Sở Mặc đã vô số lần ăn trực cơm ở trong Hứa phủ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn được vị lão gia Hứa Trung Lương này mời rượu như hôm nay!

Vì thế nên sau khi rời khỏi Hứa phủ, Sở Mặc còn chút mem rượu trong người nên cảm thấy sảng khoái và thoải mái lắm.

Hắn đi tới trước cổng Thân Vương phủ, Sở Mặc không khỏi khẽ giật mình ngây người kinh ngạc. Chỉ trong một đêm thôi mà cánh cổng lớn của Thân Vương phủ đã khôi phục lại trạng thái nguyên dạng!Trang nghiêm! Nguy nga! Uy thế! Khí phái!

Thậm chí hắn hoàn toàn không thể nhận ra được vết tích chứng minh rằng cánh cổng này đã từng bị tàn phá, không hề có dáng vẻ vừa mới được xây dựng lại.

Bình luận