Thí Thiên Đao

Chương 1386: Hỏa long gỡ bỏ phong ấn


- Được rồi. Không phải ai vừa sinh ra liền có thể làm người cao quý, cũng không có ai trời sinh đê tiện. Ngươi là người ở cạnh hắn, nên ngươi là bằng hữu của ta. Hơn nữa, ta cũng đã nghe rất nhiều chuyện tốt về ngươi.

- Vậy, cảm ơn Y Y tiểu thư.

Nàng vẫn chưa thể gọi Y Y thân thiết như thế được. Người theo đuổi không phải nô bộc nhưng tuyệt đối không thể ngồi ngang hàng với đại nhân. Thủy Y Y cho nàng mặt mũi vì nàng rộng lượng nhưng Nguyệt Khuynh Thành rất rõ vị trí của mình.

Thủy Y Y cũng không nói nữa, xem trọng Nguyệt Khuynh Thành hơn một chút. Nàng thưởng thức Nguyệt Khuynh Thành, chủ yếu, nàng hiện tại bắt đầu lôi kéo người bên cạnh Sở Mặc.

Nàng biết rõ bên người Sở Mặc có bao nhiêu nữ tử kinh tài tuyệt diễm. Nàng hiểu nếu không được những người này công nhận, tương lai, dù thật sự gả cho Sở Mặc, họ cũng không coi nàng là chính thất. Có thể coi Thủy Y Y có tư tâm nhưng không khiến người ta chán ghét. Hai người vừa trò chuyện, đã vừa xuống đến khoảng ba vạn trượng, rất sâu rồi.

Dưới chân xuất hiện một chút ánh sáng, hai người vui vẻ, rốt cuộc cũng tới đáy. Một luồng khí nóng rực phả vào mặt, hai người mới phát hiện ánh sáng dưới chân chính là một dòng sông nham thạch. Không gian phía dưới cực lớn, dung nham cuồn cuộn chảy.

Lúc hai người đến, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Sở Mặc đang ngẩn người bên bờ sông. Chẳng biết tại sao, thấy hắn hồn bay phách lạc, hai người không nhịn được rơi nước mắt.

- Sở Mặc!

- Công tử!

Hai nàng nhẹ giọng gọi.

Sở Mặc vẫn ngồi yên đó, khí tức đau thương bao trùm cơ thể hắn. Hai nàng tới gần cũng không có động tác gì, thậm chí vẻ mặt cũng không thay đổi.

Nguyệt Khuynh Thành định lên tiếng thì Thủy Y Y nhẹ nhàng giữ chặt, khẽ lắc đầu.

Thủy Y Y kéo Nguyệt Khuynh Thành ngồi xuống bên cạnh Sở Mặc.

Những tảng đá nơi này rất nóng nhưng không bị bỏng, dòng dung nham lẳng lặng chảy xuôi, ngẫu nhiên toát ra mấy đạo hỏa quang.

Thủy Y Y và Nguyệt Khuynh Thành cứ an tĩnh ngồi bên Sở Mặc, không lên tiếng. Thật lâu sau, mi mắt Sở Mặc cử động, hạ giọng nói:

Ta muốn ở đây an tĩnh một lát, các ngươi đi trước đi.

Nguyệt Khuynh Thành ngậm miệng, có chút lo lắng nhìn thoáng qua Sở Mặc, sau đó nhìn về phía Thủy Y Y. Thủy Y Y đứng lên, rất dứt khoát nói:

Vậy được, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi muốn ở đây ngây ngốc bao lâu cũng được.

Không, đừng ở bên ngoài chờ ta.

Thanh âm Sở Mặc khàn khàn, dường như rất không có tinh thần.

Sở Mặc, là chuyện gì ta cũng hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Bốn chữ Sở thị hậu nhân không thành gánh nặng của ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể quý trọng. Có quá nhiều người đang chờ ngươi quật khởi, cũng có quá nhiều người hy vọngngươi sa đọa.

Thủy Y Y nói xong đứng lên nhìn Nguyệt Khuynh Thành:

Đi thôi, để hắn ở đây an tĩnh, chúng ta ra ngoài chờ hắn.

Nói xong, cũng không chờ Sở Mặc nói gì đã trực tiếp lôi kéo Nguyệt Khuynh Thành bay lên, biến mất.

Sở Mặc không nói gì nữa, thức hải hắn tĩnh mịch, không hề gợn sóng.

Mấy ngày sau, một giọng nói từ bên dung nham truyền ra:

Tiểu tử, ngươi tính ngồi đây bao lâu nữa.

Sở Mặc giọng khàn khàn, như gốc đa già:Hỏa Long tiền bối? Rất xin lỗi, đã quên mất chuyện của ngài.

Không trách ngươi, từ khi phi thăng đến Thiên giới ngươi cũng không có cơ hội giúp ta.

Hỏa long bay ra, sau đó hóa thành một Đại Hán tóc đỏ ngồi đối diện Sở Mặc.

Hỏa long nhìn thoáng qua dòng dung nham, ánh mắt lộ vẻ thân thiết:

Ngươi đến đúng chỗ rồi, ta không cần mệt nhọc tìm kiếm nữa! Hơn nữa... Nơi này là Thiên Lộ! Ha ha, xem ra cơ duyên của ta đã tới!

Hỏa long nói xong, có chút sốt ruột nói:

Nào, đừng ủ rũ như lão già thế, tháo phong ấn cho ta đi.

Được. Sở Mặc gật đầu.

Dựa theo cách hỏa long, Sở Mặc trực tiếp thúc dục ngũ hành lực lượng, từng đạo phong ấn nháy mắt được giải khai.

Không đến thời gian một nén nhang, phong ấn trên người hỏa long đã được gỡ bỏ hết.

Sau đó hỏa long gầm lên, hóa thành một hỏa trường long tầm hai ba mươi trượng, đâm vào dung nham thống khoái quay cuồng một phen.

Khóe miệng Sở Mặc hơi vểnh lên, lại vẫn tiếp ngồi ở chỗ kia.

Rầm! Hỏa long lăn lộn trong dung nham lại nhảy lên bờ, thân hình trực tiếp hóa thành một màu đỏ thẫm, nhìn qua trẻ hơn mười mấy tuổi!

Này, tiểu tử, ngươi tính ngồi đây bao lâu?

Hỏa long nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc không ngẩng đầu, khàn khàn cổ họng nói:

Không phải Hỏa Long tiền bối đã tự do sao?

Đúng, tự do.

Hỏa long nhìn Sở Mặc:

Nhưng ta muốn nói cho ngươi một việc.

Ừ? Sở Mặc nhìn thoáng qua hỏa long.

Năm đó chính cha mẹ ngươi phong ấn ta!

Hỏa long thản nhiên nói.

Ừ?

Sở Mặc nao nao.

Hỏa long nói:

Hậu nhân Sở thị đi vào Thiên giới, ta cũng biết chuyện này. Đến hiện tại, ta đã hiểu sao năm đó ta bị phong ấn.

Sở Mặc ngẩng đầu nhìn hỏa long. Hỏa long nói:

Đó là vì Thiên giới hiện nay, toàn bộ Long Tộc có khả năng chỉ còn lại mình ta.

Làm sao có thể?

Sở Mặc rốt cục có phản ứng nhìn hỏa long:

Thiên giới sinh linh không phải có nhiều chủng tộc sao, có hổ tộc, còn có khổng tước tộc, còn có rất nhiều... Vì sao lại không tha cho Long Tộc?

Hỏa long thở dài:

Ngươi không rõ, Long Tộc không giống với mấy chủng tộc kia. Long Tộc trời sinh có khí lực và thân thể mạnh mẽ, trời sinh đã thân cận với các loại nguyên tố, thi triển thần thông pháp thuật không cần học tập! Sức chiến đấu của Long Tộc thật đáng sợ. Bị thế nhân đố kỵ sợ hãi. Cha mẹ ngươi năm đó phong ấn ta nhất định đã nhìn racảnh tượng Long Tộc suy bại. Bởi vì khi đó, toàn bộ Long Tộc đã chẳng còn mấy người.

Ngươi làm sao biết Long Tộc chỉ còn lại ngươi? Sở Mặc hỏi.

Hỏa long nói:

Long Tộc trời sinh có cảm ứng thần kỳ, nếu Thiên giới trung còn có Long Tộc thì ta có thể trực tiếp cảm ứng được. Nhưng đã lâu như vậy, ta vẫn không có cảm ứng. Chứng tỏ Long Tộc đã sớm rời đi, hoặc đã hết sạch.

Thật đáng tiếc...

Sở Mặc khàn khàn nói. Hỏa long nhìn Sở Mặc:

Kỳ thật ta muốn nói với ngươi, trên đời này chuyện gì cũng có thể sẽ xảy ra. Có một số việc ngươi có thể lựa chọn, nhưng có việc không thể lựa chọn. Ví dụ như nếu có thể lựa chọn, năm đó ta sẽ không để cha mẹ ngươi phong ấn!

Ta thay bọn họ xin lỗi ngươi.

Sở Mặc nói.

Ta không phải cần một câu xin lỗi, ta muốn cho ngươi hiểu, cha mẹ ngươi làm vậy là có thâm ý sâu sắc!

Hỏa long nhìn Sở Mặc:

Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cha mẹ ngươi năm đó phong ấn ta, mà người duy nhất có thể gỡ bỏ phong ấn là ngươi! Hơn nữa, còn là sau khi tới Thiêngiới.

Sở Mặc nhìn nhìn hỏa long:

Vậy ý của ngươi là?

Không phải ý của ta, là ý cha mẹ ngươi, bọn họ hy vọng ta có thể bảo hộ ngươi, có thể bên cạnh ngươi.

Bình luận