Thí Thiên Đao

Chương 1385: Dòng sông nham thạch


Hoàng Vô Song cũng nhíu mày nói:

- Thủy đại nhân, rốt cuộc ngươi và Sở Mặc có gì chứ…- Ta là vị hôn thế của hắn.

Thủy Y Y nói chắc như đinh đóng cột.

- Đây là việc hôn nhân do tổ tiên định ra. Dù hắn không muốn nhưng hai gia tộc chúng ta đã trao đổi tín vật rồi.

Thủy Y Y nói xong, để lộ cái vòng ngọc sáng trong trên tay, thản nhiên nói:

- Cái vòng này là một Chí Tôn khí, từng thuộc về vị thê tử mà vĩ nhân kia yêu nhất. Giờ nó ở trong tay ta. Trừ khi có ngày Sở Mặc chân chính đòi nó về, nếu không, ta chính là vợ hắn. Ai dám động vào hắn, sẽ gặp tai họa đó. Long Thu Thủy sửng sốt. Hoàng Vô Song sửng sốt. Lục Hồng Tuyết cũng sửng sốt.

Huyên Nhi và Huyên Huyên cứ nghĩ mình đang mơ. Thủy Y Y có chút quan hệ huyết thống, theo bối phận, các nàng phải gọi Thủy Y Y là tiểu di. Không ngờ Thủy Y Y lại là vị hôn thê của Sở Mặc.

Chuyện này quá hoang đường. Lại còn tín vật kia Là thật hay giả chứ?

Khổng Hoành Nghĩa cũng đơ ra nhìn Thủy Y Y. Giờ y mới hiểu vì sao Thủy Y Y lại gây chiến vì chuyenj của Sở Mặc. Y cực kỳ đố kỵ. SởMặc có tài đức gì, chỉ là một tên nhà quê từ Nhân giới mà thôi, dựa vào cái gì mà ông trời lại ưu ái hắn như thế?

Hắn chẳng là cái thá gì so với đại nhân trẻ tuổi bọn họ hết.

Lúc này, Hoàng Vô Song đột nhiên lắc đầu thở dài nói:

- Nếu đã vậy, chúng ta không tranh giành Phong quân tử nữa.

Lại nhìn Long Thu Thủy nói tiếp:

- Chúng ta đi thôi.

Long Thu Thủy cực không cam lòng, nhưng không thể chống lại Thủy Y Y nên không dám tranh gì nữa.

Lẽ ra dù Thủy Y có lợi hại thế nào nhưng cũng không phải Đế Chủ. Chỉ là một trong những đại nhân trẻ tuổi ở giới tu hành thôi. Vấn đề là, Thủy gia quá mạnh. Đó là một gia tộc siêu cấp chân chính.

Tuy không có nhiều người nhưng tùy tiện một người cũng có thể tung hoành một phương. Gia tộc bình thường không dám trêu vào họ.

Hơn nữa, Thủy gia không chỉ mạnh mà bọn họ còn có quan hệ rấtsâu rộng. Tựa như gia tộc tỷ muội Huyên Nhi, Huyên Huyên, Lục gia của Lục Hồng Tuyết đều có quan hệ thân cận với Thủy gia. Ngoài ra, quá nhiều đại tộc trong Thiên giới cũng ít nhiều có quan hệ với Thủy gia. Động vào Thủy gia là kéo theo biết bao hệ lụy.

Đừng nói Long Thu Thủy, dù là Long gia cũng sẽ không vì một cây Chuẩn thánh dược mà trêu chọc Thủy gia.

Long Thu Thủy xám mặt xoay người rời đi. Hoàng Vô Song gật đầu với Thủy Y Y xong cũng đi khỏi. Khổng Hoành Nghĩa cũng không dám ở lại. Y nhìn kỹ Thủy Y Y, không nói gì nhưng đã ghi hận trong lòng. Thoáng cái, chỗ này chỉ còn Lục Hồng Tuyết, Huyên Nhi, Huyên Huyên, Hổ Liệt, Nguyệt Khuynh Thành và Thủy Y Y.

Lục Hồng Tuyết nói:

- Nếu Y Y nghiêm túc, lại có hôn ước với Sở đạo hữu, dù hắn có lấy được Chuẩn thánh dược, chúng ta cũng không tham gia vào nữa.

Lục Hồng Tuyết dứt lời lại quay sang hỏi Huyên Nhi và Huyên Huyên:

- Hai người các ngươi thì sao?

Tuy Huyên Nhi và Huyên Huyên rất khiêm tốn nhưng hai người cũng không phải bình hoa mà là đại nhân trẻ tuổi chân chính, chỉ có điềuít kết thù oán, tham gia chiến đấu nên người ta mới theo bản năng xem nhẹ hai nàng. Thực tế, chiến lực của mỗi nàng cũng rất mạnh, khi hợp tác lại phát huy tác dụng kinh người. Hai đấu hai tám chín phần mười các nàng sẽ thắng.

Huyên Huyên nhìn thoáng qua Huyên Nhi nói:

- Ta nghe lời tỷ tỷ.

Huyên Nhi khẽ mỉm cười:

- Sở công tử không tệ, ta có ấn tượng tốt với hắn. Hơn nữa, hắn cũng sắp thành chồng của dì của ta, ta còn ý kiến gì chứ. Huyên Huyên nhỏ giọng nói thầm:

- Gọi tỷ phu được không nhỉ?

Thủy Y Y tựa tiếu phi tiếu nhìn Huyên Huyên. Huyên Huyên chạy trối chết.

Huyên Nhi và Lục Hồng Tuyết vẫy tay từ biệt. Đây là thiên lộ, nếu không đoạt được Chuẩn thánh dược thì nhanh đi tìm cơ duyên của mình thôi.

Đỉnh núi vô danh giờ chỉ còn ba người: Hổ Liệt, Nguyệt Khuynh Thành và Thủy Y Y. Thủy Y Y nhìn hai người nói:

- Hai người thủ ở đây nhé. Ta lo cho hắn, muốn đi xuống xem có chuyện gì.

Nguyệt Khuynh Thành hơi do dự, thử thăm dò:

- Ta có thể xuống cùng với ngươi không?

Thủy Y Y nhìn Nguyệt Khuynh Thành, thấy sự kiên trì trong mắt đối phương, khẽ mỉm cười nói:

- Được.

Nàng hiểu Nguyệt Khuynh Thành không yên tâm về nàng. Dù saochuyện hôn ước là do nàng nói, đến giờ Sở Mặc chưa từng thừa nhận.

Tri nhân tri diện bất tri tâm, Nguyệt Khuynh Thành đề phòng cũng là chuyện bình thường. Thấy nàng gật đầu đáp ứng, Hổ Liệt đứng bên cũng nhẹ nhàng thở phào.

Thủy Y Y không những không thấy không vui mà còn mừng thay cho Sở Mặc. Sở Mặc có bằng hữu và tùy tùng như vậy là may mắn của hắn.

Nguyệt Khuynh Thành cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu Thủy Y Y cự tuyệt, nàng còn chưa biết nên nói thế nào. Nàng không phải đối thủ, người ta là vị hôn thê, còn nàng là tùy tùng, đều quá khó nói. May mà Thủy Y Y đã đáp ứng.

Sau đó hai người một trược một sau, nhảy vào huyệt động. Hổ Liệt ở trên canh chừng. Sau khi nhảy xuống hai người mới phát hiện cái động này rất sâu. Các nàng nghĩ nó sâu nhất cũng chỉ mười ngàn trượng, bằng độ cao từ đỉnh núi vô danh xuống đất.

Nhưng giờ mới biết, nó phải đến hai vạn trượng là ít, mà đến giờ còn chưa thấy đáy.

- Sao sâu thế nhỉ? Đến Thủy Y Y cũng hơi kinh ngạc.

Nguyệt Khuynh Thành nói:

- Không biết vì sao công tử lại nhảy xuống? Chắc không phải như Khổng Hoành Nghĩa nói, công tử muốn chạy trốn hay sao?

- Không thể nào.

Thủy Y Y nói.

- Dù hắn có nghĩ có ta bảo vệ cho ngươi và Hổ Liệt, hai người không bị nguy hiểm thì hắn cũng không dễ dàng vứt bỏ người bên cạnh đâu. Nguyệt Khuynh Thành kinh ngạc:

- Thủy đại nhân, ngài đúng là rất hiểu công tử.

Thủy Y Y cười khổ:

- Sao lại không hiểu được chứ? Dù là ai, từ nhỏ biết tương lai mình sẽ phải gả cho một người, dù không hài lòng cũng nhất định lặng lẽ đi nghe ngóng một ít tin tức của người kia.

- Vậy Thủy đại nhân…

- Gọi ta là Y Y đi. Người bên cạnh đều gọi ta như vậy.

- Chuyện này…

- Ngươi là người theo đuổi của hắn, tùy tùng không phải nô bộc, là tâm phúc thân cận nhất, không cần khách sáo.

Thủy Y Y cười nói:

- Dù đại nhân của ngươi không quan tâm ta, ngươi cũng có thể coi ta là bằng hữu.

- Ta cảm thấy ta…

Nguyệt Khuynh Thành ấp úng, đỏ mắt.

Trước đây không lâu, ngay cả tùy tùng bên cạnh đại nhân trẻ tuổiđều có thể tùy ý nhục nhã nàng, mà nay, một nữ tử đến đại nhân trẻ tuổi cũng phải kiêng dè lại đối xử tử tế với nàng như thế khiến nàng thực cảm kích, khó nói nên lời.

Bình luận