Thí Thiên Đao

Chương 1382: Quá khứ tái hiện


- Tiêu Vũ, ngươi…

Sở Mặc đột nhiên hoảng sợ, bởi vì Kỳ Tiêu Vũ đang dốc sức lảo đảo… tiến về phía mắt bão.

- Thực xin lỗi… đời này không thể ở bên ngươi, nhưng ta thật yêu ngươi! Rất yêu, rất yêu! Ta cũng rất vui, vì ca ca ngươi cũng yêu ta…Kỳ Tiêu Vũ mặt đầy lệ tuôn rơi:

- Kẻ chiếm cứ thân thể này của ta, chính là… Tinh linh… thánh tử ngày xưa! Nói một cách chính xác là… lão yêu quái… nam không ra nam… nữ chẳng ra nữ! Ọe… thật buồn nôn, ta muốn giết y!

Kỳ Tiêu Vũ phải vất vả lắm mới nói xong được những lời này. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng đang vặn vẹo điên cuồng.

Một giọng nói khác rốt cuộc cũng vang lên trong miệng nàng, quả nhiên đó là một âm thanh bất nam bất nữ:

- Tiện nhân! Tiện nhân! Ta phải diệt ngươi tận gốc!

- Vậy thì cùng chết đi!

Giọng Kỳ Tiêu Vũ cũng đồng thời vang lên.

Sau đó, thân thể của nàng… nhảy vào trong mắt bão kinh khủng kia.

- Không…

Sở Mặc gào thét đau đớn.

Mọi việc xảy ra quá đột ngột, cơ bản không kịp ngăn cản. Chỉ sợ linh hồn tinh linh thánh tử chiếm giữ thân thể Kỳ Tiêu Vũ cũng hoàn toàn không nghĩ tới công chúa tinh linh tộc dịu dàng yếu ớt kia lại cương liệt như thế.

Thân hình của Kỳ Tiêu Vũ nháy mắt bị hút vào phong nhãn. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tất cả đều là thanh âm nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ kia. Nhưng từ đầu đến cuối, không hề có bất cứ thanh âmnào của Kỳ Tiêu Vũ.

Sở Mặc cảm giác trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng. Chân hắn lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Sở Mặc thất thần nhìn chỗ Kỳ Tiêu Vũ biến mất cùng phong nhãn. Đôi mắt hắn như mất đi tất cả thần thái, ngẩn ngơ đứng đó. Tình huống quá khứ lại lặp lại trước mắt hắn.

Sở Mặc phun máu, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét tràn đầy phẫn nộ đau thương. Hắn muốn điên rồi. Đám người đang chiến đấu kịch liệt với Tuyệt Hống nghe thấy tiếng hét đều ngẩn người, ánh mắt nghi hoặc. Nguyệt Khuynh Thành và Hổ Liệt vốn không tham chiến, hai người đã từ bỏ việc tranh giành. Nghe thấy tiếng thét bi phẫn của Sở Mặc, cả hai đều thấy lo.

Long Thu Thủy lại hưng phấn, cười ha ha nói:

- Thật sảng khoái quá đi! Lên trước thì thế nào chứ? Chả bị đánh cho bẹt dí rồi ý… Ha ha ha…

Hoàng Vô Song cau mày, vừa công kích Tuyết hống, vừa âm thầm cân nhắc: thanh âm kia cũng không giống như đang chiến đấu. Không biết trên đó xảy ra chuyện gì mà khiến hắn bi thương, phẫn nộ như thế? Thủy Y Y ngạc nhiên. Khi nghe thấy tiếng hét của Sở Mặc, lòng nàng run lên. Căn cứ vào suy đoán lúc trước, dường như nàng hơi hiểu ra. Nhưng nếu đúng vậy, với nàng, có lẽ cũng là chuyện tốt. Nhưng không biết vì sao, nghe thấy âm thanh đau đớn tột cùng của Sở Mặc, Thủy Y Y chỉ thấy đau lòng, chẳng hề vui vẻ tí nào.

Lục Hồng Tuyết, Huyên Nhi và Huyên Huyên cũng kinh ngạc nhìn về phía đỉnh núi.

Lúc này, đột nhiên Tuyết hống lại gào rú, trực tiếp không ngăn cản bọn họ mà chạy thẳng lên đỉnh núi. Thân hình to lớn, mỗi bước nhảy đến cả trăm trượng, thoắt cái đã biến khỏi tầm mắt mọi người. Cả đám nhìn nhau, không do dự đi lên đỉnh núi. Nguyệt Khuynh Thành và Hổ Liệt cũng đi theo. Bọn họ không ôm hy vọng cướp được Phong quân tử nhưng bọn họ lo Sở Mặc gặp chuyện không may.

Trên đỉnh núi, chỗ của Phong nhãn

Sau khi thân thể của Kỳ Tiêu Vũ biến mất, Phong nhãn bắt đầu dao động.

Ầm! Một hơi thở cường đại bộc phát sức mạnh, đè ép cả một vùng. Hơi thở này quá đáng sợ. Dường như trời đất này không dung nạp được nó. Sau đó, một gốc cây màu xám bạc từ phong nhãn lao ra rất nhanh, dường như muốn phá không rời đi. Đây chính là Phong quân tử.

Thương Khung Thần Giám trong ngực Sở Mặc nháy mắt xông ra tỏa sáng, Phong quân tử biến mất luôn. Sau đó, Thương Khung Thần Giám lại quay trở về người Sở Mặc, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỗ phong nhãn nổ bùm một cái, trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, Tuyết hống lao đến, thân hình cũng biến mất theo phong nhãn.

Sở Mặc thất kinh nhìn chỗ phong nhãn, bây giờ đã không còn gì nữa. gió núi gào thét đã biến thành làn gió lạnh bình thường, mặc dù sắc lạnhnhưng không có uy hiếp gì với tu sĩ cả.

Chỗ phong nhãn hiện tại chỉ có một cái hố to, sâu không thấy đáy. Sở Mặc trực tiếp đi qua, không chút do dự, chuẩn bị nhảy xuống.

Hắn không tin Kỳ Tiêu Vũ đã chết. Vạn cổ vô song tinh linh thể, có thất khiếu tâm độc nhất vô nhị trong trời đất. Một đứa con cưng của trời tại sao có thể chết tại phong nhãn như thế?

Đúng lúc này, sau lưng hắn truyền đến một tiếng lạnh băng:

- Tiểu tử, ngươi cướp được Phong quân tử rồi ư? Sở Mặc dừng hình, bình tĩnh quay người lại. Người đi lên từ một hướng khác, sườn núi bên đó còn đáng sợ hơn bên này. Phía trước, đoàn người lựa chọn lối đi an toàn nhất trong số các con đường rồi. Những hướng khác gió rất mạnh, dù cảnh giới Đế Chủ cũng chưa hẳn có thể chịu được được.

Sở Mặc nhìn nam tử anh tuấn trước mắt, da mặt trắng nõn đến nữ nhân cũng phải ghen tị hỏi:

- Ngươi là ai?

- Khổng Hoành Nghĩa!

Nam tử ngạo nghễ nhìn Sở Mặc nói:

- Mau giao Phong quân tử ra đây, sau đó tự mình cút đi.

- Cút!

Thanh âm của Sở Mặc rất bình tĩnh.

Nhưng sâu trong lòng hắn vẫn đang chìm trong nỗi đau thương. Lòng hắn có một cơn tức, hừng hực như lửa, thiêu đốt tâm can.

Hắn hận mình năm đó vô năng, không thể bảo hộ cô gái mà mình thích, trơ mắt nhìn nàng tan thành mây khói, biến mất ngay trước mặt mình, biến mất luôn ở Nhân giới. Hôm nay, hắn vẫn căm hận chính mình bất lực. Nhìn Kỳ Tiêu Vũ rời đi mà không có cách nào thay đổi.

Sở Mặc căm hận chính mình, nhưng càng hận tên tinh linh thánh tử kia. Và càng nhiều hơn, hắn thấy vô lực. Thậm chí có cảm giác mất hy vọng.

Khi Sở Mặc còn đang rối bời, tên Khổng Hoành Nghĩa lúc trước từng công khai khiêu chiến Sở Mặc trên bản tin, giờ lại thò mặt ở đây. Vừa gặp đã kêu Sở Mặc giao ra Phong quân tử, bộ dáng đạo mạo ngạo nghễ, nháy mắt khiến Sở Mặc cực kỳ tức giận. Nhưng Sở Mặc vừa nói cút, cũng khiến Khổng Hoành Nghĩa tức giận. Đường đường một đại nhân trẻ tuổi, thiên tài trong Thiên giới, tu sĩ Chân tiên đỉnh cao bách chiến bách thắng lại bị người ta bảo cút.

Khổng Hoành Nghĩa trực tiếp ra tay. Luồng gió hóa đạo đã biến mất, phong nhãn cũng không thấy. Y xuất thủ hoàn toàn không bị ảnh hưởng tí nào. Khổng Hoành Nghĩa không cố kỵ, dốc toàn lực đánh mạnh về phía Sở Mặc, muốn nhục nhã hắn.

Tuy thân thể của Sở Mặc còn bị thương nhưng trong tình huống này, hắn chẳng nghĩ gì nữa, trực tiếp cũng dốc hết sức, điên cuồng lao đến chỗ Khổng Hoành Nghĩa. Đánh ra một quyền. Năng lượng cuồn cuồn đánh xuyên hư không. Thiên địa nhân tam tài quyền pháp – Chi thiên quyền!

Bình luận