Thí Thiên Đao

Chương 1379: Lệnh Thiên lộ (2)


Sở Mặc gật gật đầu:

- Ta cũng không có ý kiến. Không vượt qua được con Tuyết Hống này, mọi người chẳng ai trèo lên đỉnh nổi, cho nên bắt buộc là phải hợp tác rồi. Dẫu trong lòng có căm ghét đối phương ra sao, cũng không thể không nín thở nhịn trước tính sau.

Lúc này, Hổ Liệt bảo mọi người ngừng lại nói:

- Ta liên lạc với nó một chút. Hỏi nó vì sao phải chặn đường ở đây?

Có thế mọi người mới nhớ tới Hổ Liệt là tu sĩ thú tộc, con Tuyết Hống này… cũng là thú tu, chẳng qua một bên hóa thành hình người, bên kia thì không thôi. Hoàng Vô Song gật gật đầu:

- Nếu có thể khai thông thì không còn gì tốt hơn rồi. Giả như nó có yêu cầu gì, miễn là đừng quá đáng quá, chúng ta đều có thể thỏa mãn nó.

Không phải tất cả thú tu đều hóa thành hình người, cũng không phải mọi thú tu đều muốn kết nối và giao lưu với con người. Nhưng Hổ Liệt là tộc thú, có thể nói ngôn ngữ loài thú, thì việc kết nối với Tuyết Hống lại chẳng gặp phải bất cứ khó khăn nào.

Hổ Liệt chậm rãi tiến thêm vài bước về phía Tuyết Hống, hiện ra nguyên hình, một con mãnh hổ dữ tợn với hoa văn sặc sỡ. Hơi thở ChânTiên dao động quanh người y khiến trong con ngươi của Tuyết Hống kia cũng hiện lên đôi phần cảnh giác.

- Đạo hữu vì sao phải ngăn chúng ta ở đây?

Hổ Liệt dùng tiếng thú hỏi.

Tất cả mọi người đều không hiểu Hổ Liệt đang nói gì. Nhưng Sở Mặc lại hiểu, không phải bởi vì hắn nghe được, mà là nhờ Thương Khung Thần Giám trực tiếp phiên dịch cuộc trò chuyện của hai bên lại cho hắn!

- Các ngươi đã đặt chân vào vùng đất không nên tới, quay lại đi. Tuyết Hống dùng tiếng thú nói với Hổ Liệt bằng âm thanh trầm thấp.

- Nhưng, trước chúng ta đã có người được vào!

Hổ Liệt nói:

- Đó là một cô gái áo đen, ngươi đừng có nói với ta là ngươi không thấy nàng.

- Người đó không giống các ngươi. Nàng thuộc tộc Tinh Linh, hơn nữa nàng còn có lệnh bài.

Tuyết Hống đưa ra cho Hổ Liệt một đáp án ngoài dự liệu.

Mà sau khi Sở Mặc nghe được Thương Khung Thần Giám phiêndịch những lời này của Tuyết Hống, thân thể hắn khẽ run lên, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.

Quả nhiên là nàng!

Trong lòng Sở Mặc có chút kích động, tuy nhiên sau đó, kích động này chuyển hóa thành đau đớn và giận dữ. Bởi vì tám chín mươi phần trăm trong cơ thể Kỳ Tiêu Vũ hiện giờ… đã không phải là linh hồn của nàng rồi!

Với Sở Mặc mà nói, đây là điều làm cho hắn khổ sở và phẫn nộ hơn cả. Người con gái mà mình thương yêu, giọng nói và dáng điệu còn đang, nhưng linh hồn đã biệt tích.

Đối mặt cùng tình huống như vậy, bản thân lại chỉ đành bất lực!

Loại bi phẫn này tràn lan trong lòng Sở Mặc, hắn cố gắng kiềm nén, không để cho cảm xúc này toát ra.

Nhưng Thủy Y Y bên cạnh hắn dường như vẫn nhận ra điều gì, nhìn thoáng qua Sở Mặc, ánh mắt mang theo đôi chút nghi ngờ, nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi hiểu tiếng thú? Sở Mặc ngẩn ra, tự nhủ trong bụng: thật chẳng ngờ linh cảm của phụ nữ lại nhạy bén đến vậy? Hơn nữa, còn… nhạy bén quá mức? Lắc đầu:

- Không hiểu.

Thủy Y Y nhìn Sở Mặc mặt đầy hoài nghi, sau đó quay đầu nhìn hướng Hổ Liệt bên kia: Tin ngươi mới lạ!

Bên kia Hổ Liệt hỏi:

- Lệnh bài? Lệnh bài gì?

- Lệnh Thiên lộ.

Tuyết Hống cũng chẳng có gì giấu diếm, nói thẳng:

- Hẳn là trước kia nàng từng đến Thiên lộ rồi, sau đó đoạt được lệnh Thiên lộ ở đây. Có lệnh bài này, nàng có thể xâm nhập mọi vùng đất cấm. Nhất định phải cho qua.

Hổ Liệt hiện ra nguyên hình cũng không nhịn được trừng to một đôi mắt hổ, nhìn Tuyết Hống:

- Nói như vậy, nếu chúng ta muốn qua thì phải đánh bại ngươi rồi?

- Đúng vậy, các ngươi không có cách nào khác…

Tuyết Hống đang nói dở thì ánh mắt nó chợt trợn trừng, nhìn cây đao đang treo trên trán với vẻ không thể nào tin nổi, những câu tiếp theo bỗng nuốt ngược về trong bụng.

- Dùng cây đao này như lệnh bài được không?

Sở Mặc không dùng tiếng thú, trực tiếp hỏi bình thường.

Hành động này của hắn khiến cho bọn Long Thu Thủy và Hoàng Vô Song bên kia giật mình hoảng sợ. Tự nhủ thầm trong đầu, đang yên đang lành… sao tự dưng lại ra tay? Chẳng phải đã nói là bắt tay cùng làm rồi ư?

Lục Hồng Tuyết, Huyên Nhi cùng Huyên Huyên cũng trợn mắt há miệng nhìn cảnh tượng này. Bọn họ thấy vẻ đằng đằng sát khí của Sở Mặc, trên mặt hiện lên chữ “ngơ” to tướng, không rõ vì sao Sở Mặc lại đột nhiên nổi giận. Mà đáng sợ nhất là, hắn ra tay nhanh quá!

Này nếu như là đánh lén… thì mấy ai né được đây?

Thủy Y Y thì bĩu môi, nhìn bóng lưng của Sở Mặc có chút hờn giận, nhẹ nhàng dậm chân một cái, trong lòng thầm nói: Vậy mà còn kêu không hiểu! Nghe không hiểu làm chi phản ứng dữ dội như vậy? Khẳng định là có liên quan đến cô gái áo đen kia! Tuyết Hống ngơ ngác nhìn chết trân vào cây đao đang chỉ thẳng giữa hai chân mày nó, từ luồng sát khí rờn rợn tỏa ra từ thân đao kia, nó cảm nhận thấy một hơi thở vô cùng quen thuộc. Đó thuộc về một đoạn hồi ức đã khá xa xưa.

Cuối cùng, nó cũng nhớ ra cây đao này, còn cả chủ nhân cũ của cây đao này nữa.

- Cây đao này… còn thiếu.

Tuyết Hống vẫn nói tiếng thú:

- Thiếu mất bộ phận sắc bén nhất, nếu vẹn nguyên không sứt mẻ, thì có thể dùng với hiệu lực như lệnh Thiên lộ. Sở Mặc lạnh lùng cười, trực tiếp lôi Hỗn Độn Hồng Lô ra.

Ầm!

Hàng vạn luồng khí lưu hỗn độn túa ra từ Hỗn Độn Hồng Lô, lập tức chặn đứng mọi ngọn gió Hóa Đạo ở nơi này.

- Thế cái này thì sao?

Sở Mặc lại hỏi.

Hổ Liệt nhìn Sở Mặc có chút trợn mắt há miệng, trong lòng vô cùng khiếp sợ, càng khó hiểu vì sao Sở Mặc lại hiểu được tiếng thú. Bọn họ cũng không phải đang dùng tiếng thú bình thường, mà là một thứ ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa, một loại tiếng thú khắc sâu trong linh hồn cư dân tộc thú. Không phải sinh linh thuộc tộc thú vốn dĩ không thể hiểu được. Chẳng lẽ Sở Mặc thuộc tộc thú?

Hổ Liệt lắc lắc đầu, cố gắng quẳng suy đoán vớ vẩn này qua một bên.

Lúc này những người khác cũng hoàn toàn ngộ ra, Sở Mặc nghe hiểu tiếng thú!

- Tên khốn kiếp đáng chết này, sao cái gì hắn cũng biết vậy? Long Thu Thủy nhìn Sở Mặc đầy đố kỵ, trong lòng quay cuồng.

Ánh mắt Hoàng Vô Song nhìn về phía Sở Mặc cũng toát thêm chút dè chừng. Người kia… hơi ưu tú quá mức rồi!

Tuyết Hống bên kia nhìn chằm chằm Hỗn Độn Hồng Lô một hồi lâu:

- Sao thứ này có thể nằm trong tay ngươi? Nhưng… cái này cũng không được.

Tuyết Hống nói xong, dường như cảm thấy tên tu sĩ nhân loại này có chút không tầm thường, ánh mắt nó nhìn Sở Mặc trở nên không giống với người khác.

Bình luận