Thí Thiên Đao

Chương 1371: Hắn chính là Sở Mặc! 


Long Thu Thủy nhìn Hoàng Vô Song nói:

- Ý của ngươi là, đám người kia cố ý không lộ ra bộ mặt thật chính là để tiện cho họ hành động? Nhưng bọn họ có cừu hận gì với Thủy Y Y? Trên đời này người dám tìm Thủy Y Y gây phiền toái không có nhiều lắm.

Đúng vậy đó, ngay cả những đại nhân trẻ tuổi như bọn họ cũng không dám đi gây sự với Thủy Y Y, chớ nói chi là những người khác.

Hơn nữa lại còn dùng sát thủ, ở trong giới tu hành mà nói xem là một kiêng kỵ rất lớn. Đây cũng không phải đang đùa. Một khi chọc giận gia tộc xa xưa này, hai Đế Chủ cao cấp tùy tiện xuất hiện sẽ khiến toàn bộ tổ chức sát thủ chịu không nổi.

Hoàng Vô Song từ từ nói:

- Ai nói bọn họ tìm Thủy Y Y gây phiền toái?

Long Thu Thủy vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Song:

- Không phải ngươi nói sao? Hơn nữa dưới đó cũng đã đánh nhau rồi.

Long Thu Thủy dù sao cũng không quá đần, nói xong đột nhiên trừng to mắt:

- Đám người kia là tới vì Sở Mặc sao? Bọn họ bởi vì nghe thấy được lời nói của Thủy Y Y... cho nên cũng coi Thủy Y Y thành kẻ thù?

Hoàng Vô Song gật gật đầu:

- Ngươi cuối cùng cũng thông minh một chút.

Long Thu Thủy liếc mắt, sau đó cười ha hả nói:

- Nếu thật là như vậy, Thủy Y Y cũng thật xui xẻo. Ha ha ha ha ha, nàng ta chỉ thể hiện chút thái độ đã bị người ta coi thành kẻ thù rồi.

Trên mặt Hoàng Vô Song lại không có ý cười, thản nhiên nói:

- Tổ chức sát thủ này có hơi lạ.

- Có thể trách gì được chứ, muốn trách thì trách chính bản thân Sở Mặc gây quá nhiều thù oán, chết đi mới tốt.

Long Thu Thủy cười lạnh.

Hoàng Vô Song lắc đầu:

- Thật ra ta lại khá thuận mắt với Sở Mặc, chỉ có điều ta nói với ngươi nghĩ thế nào không phải cùng một chuyện. Ý của ta là... bản thân tổ chức sát thủ rất kỳ quái.

Long Thu Thủy thấy vẻ mặt ngưng trọng của Hoàng Vô Song thì cũng nghiêm túc theo:

- Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ tổ chức sát thủ này còn có quan hệ gì vớichúng ta sao?

- Khó mà nói.

Hoàng Vô Song nói:

- Thiên giới đã nhiều năm không đột nhiên xuất hiện tổ chức sát thủ có thực lực như thế này rồi. Nếu không phải bởi vì Sở Mặc, bọn họ khả năng vẫn sẽ tiếp tục ẩn nấp. Đây cũng không phải chuyện gì tốt. Một tổ chức sát thủ không ngờ cũng có thể bồi dưỡng ra sát thủ không kém chúng ta bao nhiêu. Bọn họ muốn làm gì?

Long Thu Thủy nhíu mày:

- Ngươi vừa nói như vậy, dường như thật sự có chút kỳ quái... một tổchức sát thủ không chấp hành quá nhiều nhiệm vụ, sau đó bồi dưỡng thành viên dưới trướng thành đại nhân trẻ tuổi giống như một tuyệt thế cường nhân, đúng rồi...

Long Thu Thủy nói:

- Mấy năm trước hình như có hai Đế Chủ bị người ta ám sát phải chết. Tuy rằng không phải Đế Chủ bậc cao gì, nhưng nghe nói người ra tay chỉ có cảnh giới Chân Tiên. Chẳng nhẽ cũng là người trong tổ chức này sao?

Hoàng Vô Song lắc đầu:

- Không rõ lắm, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Trước mắt nếu không biết rõ thì trước hết không thèm nghĩ chuyện này nữa, hay là trước tiênnghĩ xem làm thế nào để giành được Phong Quân tử vào tay rồi nói sau.

Long Thu Thủy gật gật đầu, trên mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói:

- Nữ nhân áo đen kia... khó đối phó đấy.

Hoàng Vô Song nháy mắt mấy cái, nói:

- Có những lúc thực lực cường đại không có nghĩa sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng đâu.

..... Sở Mặc dẫn theo hai người Hổ Liệt và Nguyệt Khuynh Thành tới nơi còn cách ngọn núi vô danh khoảng hơn ngàn dặm thì bị ngăn lại.

Trong đám người chặn ba người họ lại có vài người quen.

Tùy tùng của Lục Hồng Tuyết, tùy tùng của tỷ muội Huyên Nhi, Huyên Huyên, tùy tùng của Long Thu Thủy, tùy tùng của Hoàng Vô Song, còn có một vài khuôn mặt lạ hoắc trước đó Sở Mặc chưa từng gặp qua. Nhưng những người đó gần như đều nhận ra Sở Mặc.

Nhất là mấy tên tùy tùng của Long Thu Thủy là Triệu Đông Minh, Trương Song Song, còn có hai người tạm thời bên cạnh Long Thu Thủy, nhưng không phải là tùy tùng Phương Hồng Nhạn và Đồng Ảnh.

Đồng Ảnh nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành bên người Sở Mặc, trước là nao nao, ít nhiều kinh ngạc khi cảm nhận được khí tức trên người nàng phát ra. Nhưng mà ngay lập tức đã cụp mắt xuống, bắt đầu trầm mặc.

Cuộc chiến đấu lần trước bởi vì lập trường của nàng ít nhiều lệch hướng với bên Sở Mặc, thế cho nên lão đại Long Thu Thủy rất không thoải mái.

Đồng Ảnh không thể không nghĩ tới có nên thay đổi địa vị haykhông, nhưng đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù nàng không trở thành tùy tùng của Long Thu Thủy nhưng trong mắt người ngoài, nàng gần như không khác tùy tùng là bao. Nếu lúc này chạy tới đối đầu với Long Thu Thủy, đối với Long Thu Thủy mà nói nhất định là một chuyện mất hết mặt mũi.

Đồng Ảnh mặc dù có chút bất mãn với một vài cách làm của Long Thu Thủy nhưng cũng chỉ là có một chút bất mãn mà thôi, hoàn toàn không đến nỗi thù hận. Ít nhất bây giờ nàng cũng không muốn làm một gia nô tam họ.

Cho nên lần này gặp Sở Mặc, nàng cũng chỉ có thể làm bộ nhưkhông biết.

Trương Song Song nhìn Sở Mặc, trong con ngươi mang theo tia sáng phức tạp. Muốn nói nàng không hận Sở Mặc, nhất định là giả dối. Lần xung đột kia tuy là nguyên nhân không phải do nàng nhưng đến cuối cùng đã không phải nàng có thể khống chế được. Kết quả làm cho Long Thu Thủy đại bại, mất hết mặt mũi... Điều này làm cho Trương Song Song đầy lòng trung thành và tận tâm đối với Long Thu Thủy trong lòng hết sức thống hận Sở Mặc, cũng căm hận chính bản thân nàng ta.

Nếu lúc đó nàng có cảnh giới Chân Tiên hoặc là cường đại hơn một chút thì có phải trận chiến đó cũng sẽ không thua hay không? Nàngkhông thua, cũng sẽ không dẫn đến trận chiến của Long Thu Thủy và Sở Mặc trước mắt. Long Thu Thủy đại nhân cũng sẽ không tổn thất món vũ khí Chí Tôn đó.

Sơn Hà Bảo Phiến!

Một chí bảo chân chính cứ như thế bị Sở Mặc chà đạp.

Chuyện này thậm chí còn làm người ta lo lắng hơn với việc Long Thu Thủy chiến bại, trong giới tu hành đã lan truyền ồn ào huyên náo. Giống như một cái tát vừa độc vừa nặng vả lên mặt của Long Thu Thủy, cũng giống như tát lên mặt những người tùy tùng như họ. Trương Song Song căm hận Sở Mặc, nhưng nàng cũng có chút kinh nghiệm rồi, không dám kêu gào châm chọc khiêu khích Sở Mặc như lúc ở cổng vườn Thiên Đạo nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Sở Mặc.

Triệu Đông Minh cũng vô cùng chán ghét Sở Mặc, nguyên nhân cũng không khác với Trương Song Song. Nhưng còn có thêm một, chính là: Sở Mặc khiến Trương Song Song khó chịu, làm cho nàng vì thế mà phải chịu áp lực lớn khó mà tưởng được.

Bình luận