Thí Thiên Đao

Chương 1370: Sát thủ


Thủy Y Y đứng bất động ở đó, thanh âm trở lên lạnh lùng:

- Các ngươi ở chỗ này chờ Sở Mặc sao?

Mấy tu sĩ trẻ tuổi đó không nhịn được ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc không dám tin.

- Chậc chậc... Thủy đại nhân thật quá mức trí tuệ rồi. Trước đây chỉ nghe người ta nói, chưa từng gặp qua phong tư của Thủy đại nhân. Hôm nay vừa gặp đã phát hiện ra, gặp mặt càng nổi tiếng hơn. Người cầm đầu là tu sĩ tuổi còn trẻ, mặc đạo bào màu xám bình thường, trên đầu là một búi tóc tùy ý, sau lưng có một cây bảo kiếm, tướng mạo thanh tú anh tuấn.

Trên thực tế, bên trong giới tu hành có rất ít người có diện mạo khó coi. Bởi vì bọn họ khi mỗi lần đột phá cảnh giới lớn đều có một cơ hội thay đổi dung mạo một lần. Đương nhiên cũng có rất nhiều người không nỡ bỏ diện mạo cha mẹ cho, nên cũng không thông qua việc nâng cao cảnh giới mà thay đổi dung mạo của mình.

Loại tiểu đạo sĩ này nếu là ở chỗ khác tối đa cũng chỉ được người ta than một tiếng không tệ. Gần như sẽ không còn cảm giác gì khác. Trong lòng Thủy Y Y phán đoán lai lịch của đám người kia, rất nhanh đã cho ra một kết luận: Những người này đều rất bình thường!

Đúng vậy, chính là bình thường!

Diện mạo anh tuấn đấy, diện mạo bình thường đấy, đều rất bình thường. Rất ít cho người ta có cảm giác nguy hiểm gì, đều thuộc về loại có ném vào trong đám đông cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý tới ngoại hình.

Nhưng bọn họ có thể đứng ở chỗ này, bản thân điều đó cũng có thể nói lên rất nhiều vấn đề rồi! Không có thực lực làm sao có thể giải khai được phòng tuyến do tùy tùng bên người và thành viên trong gia tộc của những đại nhân trẻ tuổi tạo thành? Phòng tuyến đó... nếu là một vài đại nhân trẻ tuổi thế đơn lực cô cũng không thể giải khai.

Cho nên Thủy Y Y hoàn toàn không bởi vì nhóm người này nhìn qua rất bình thường mà có chút khinh khi nào. Mới rồi nguyên nhân nàng ở lại, đích thực muốn nhìn xem Sở Mặc có tới nơi này hay không, nhưng mặt khác... cũng là vì phát hiện mấy người này có vấn đề!

Nàng những lúc không muốn làm chuyện gì, sau lưng đột nhiên cứ thích xuất hiện một mớ dao nhỏ. Làm Thủy Y Y ít nhiều không dự liệu được là mấy người này không ngờ lại quang minh chính đại vây quanh mình. Nhìn thế này dường như muốn ra tay khống chế nàng rồi.

- Muốn tán tỉnh ta thì... loại biểu hiện này của ngươi chẳng làm ta có chút thiện cảm nào.

Thủy Y Y nháy mắt âm thầm kích hoạt bảy, tám vũ khí chí tôn trên người, vẻ mặt cũng rất vô hại, dễ thương mà nhìn mấy người này.

- Thủy đại nhân nếu lòng đã có chủ, chúng ta nào dám vung đao đoạt ái?

Tiểu đạo sĩ cầm đầu cười tủm tỉm nói, rồi bất chợt ra tay! Không ra tay thì thôi, vừa ra tay... Đó là sấm vang chớp giật!

Một thân khí tức Chân Tiên cuồng bạo phát ra, khí thế cả người giống như một thanh kiếm sắc bén, trở nên linh hoạt, mạnh mẽ hết sức!

Trong nháy mắt gã ta ra tay, mấy người khác cũng đồng thời ra tay, công kích vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn không bởi vì Thủy Y Y là một mỹ nữ tuyệt sắc mà có chút nương tay nào.

Đây là muốn giết người!

Trong nháy mắt bọn họ ra tay, Thủy Y Y đã xuất ra cả bảy, tám vũkhí Chí Tôn.

Vũ khí Chí Tôn ầm vang âm thanh của Đại Đạo, phát ra ánh sáng rự rỡ lóa mắt, đánh xuyên qua hai người tại chỗ!

Công kích của những người này bất chợt lại linh hoạt, sắc bén làm người ta trở tay không kịp; công kích của Thủy Y Y cảm giác không bình thường, sóng quỷ vân quyệt, làm người ta khó lòng phòng bị? Chưa bao giờ có người nghĩ đến trên người một thiên kiêu còn trẻ tuổi lại có thể có bảy, tám vũ khí Chí Tôn. Hơn nữa Thủy Y Y thao túng mỗi một vũ khí Chí Tôn đều rất dễ dàng, đều có thể phát huy ra uy lực lớn nhất ở cảnh giới nàng đang có của vũ khí Chí Tôn.

- Đây mẹ nó thật sự là một yêu nghiệt!

Tên đạo sĩ cầm đầu lúng túng tại chỗ. Mắt thấy mấy người của mình bị đánh chết tại chỗ lại bất lực. Không nhịn được mà rống lên một tiếng đầy bi phẫn, cũng lấy ra một vũ khí Chí Tôn, ra tay càng hung hiểm hơn, muốn lấy tính mạng của Thủy Y Y.

Đám người đó tổng cộng có năm, sau khi bị Thủy Y Y đánh chết hai thì còn lại ba người, trên người cũng đều mang theo pháp khí Chí Tôn.

Dưới chân núi vô danh trong nháy mắt đã bùng nổ đại chiến kinh người. Những người đã lên tới giữa sườn núi đều nghe được động tĩnh ở phía dưới. Lục Hồng Tuyết do dự muốn quay đầu lại.

Huyên Huyên cười nói:

- Yên tâm đi, dì nhỏ của ta trên người có rất nhiều bảo vật, chỉ bằng mấy người kia mà muốn tổn thương nàng cơ bản không có khả năng!

Huyên Nhi do dự một chút, nói:

- Hay là chúng ta xuống xem thử xem?

Lúc này, bên Long Thu Thủy và Hoàng Vô Song cũng đã leo đến vị trí rất cao. Về phần cô gái áo đen kia đã biến mất trong tầm mắt của bọnhọ rồi. Đến nơi này, lượng gió mang theo lực lượng Quy luật đã vô cùng khủng bố. Ba người đều không thể không lấy ra pháp khí Đế Chủ để chống đỡ. Nếu bỏ cuộc ở đây gần như chẳng khác nào là bỏ cuộc trong việc tranh đoạt Phong Quân Tử.

Trong lòng của Lục Hồng Tuyết cũng vô cùng mâu thuẫn. Cuối cùng, gã vẫn nói:

- Nếu chúng ta có thể có được Phong Quân Tử thì chia cho nàng một phần!

Huyên Huyên gật đầu nói:

- Ta đồng ý! Huyên Nhi ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Được rồi. Dựa vào bản lĩnh của dì nhỏ thực sự là sẽ không có trở ngại gì.

Bên kia, Long Thu Thủy nhìn thoáng qua Hoàng Vô Song:

- Dưới chân núi đã đánh nhau.

Hoàng Vô Song gật gật đầu:

- Ta biết, mới rồi ta đã đoán được.

- Hử?

Long Thu Thủy có chút kỳ quái. Hoàng Vô Song nói:

- Những người đó, nếu ta đoán không nhầm thì... hẳn là một đám sát thủ!

Long Thu Thủy ít nhiều hơi bất ngờ:

- Sát thủ? Ngươi đang nói đùa à?

Hoàng Vô Song lạnh lùng nhìn thoáng qua Long Thu Thủy:

- Trước kia không cảm thấy ngươi lại ngu xuẩn như vậy.

Long Thu Thủy lập tức đen mặt:

- Có thể nói thì nói đi!

Hoàng Vô Song nói:

- Chẳng nhẽ ngươi không nhìn ra thực lực của đám người kia kémhơn chúng ta bao nhiêu sao?

- Ta nhìn ra được!

Vẻ mặt Long Thu Thủy buồn bực nói.

- Thực lực không khác chúng ta lắm nhưng ngươi đã từng gặp bất cứ ai trong số họ chưa? Cho dù là chỉ đối mặt? Trước đó, ngươi đã từng gặp chưa?

Hoàng Vô Song thở dài một tiếng, nhìn Long Thu Thủy:

- Trong việc tu luyện, thiên phú của ngươi không thể nghi ngờ, nhưng nói tới thận trọng... ngươi còn kém quá.

Bình luận