Thí Thiên Đao

Chương 1365: Phong Quân Tử (1)


Lúc ấy thật sự nàng đã động tâm. Chỉ làm thị nữ một thời gian ngắn thôi. Tuy rằng thân phận của Triệu Đông Minh không cao như Long Thu Thủy nhưng cũng là thiên chi kiêu tử điển hình. Làm thị nữ của gã cũngkhông mất mặt. Ai ngờ đến Triệu Đông Minh lại là một tên ác liệt như vậy, lấy thẻ vàng vườn Thiên Đạo ra, ngoại trừ khoe khoang thì thuần túy là muốn trêu đùa người ta.

Kêu ba tiếng "Ta là tiện nhân"... Nguyệt Khuynh Thành thật sự không mở nổi miệng. Lúc ấy tuy rằng nàng đồng ý nhưng trong lòng... cho dù thế nào cũng không vượt qua được.

Dựa vào cái gì có thể làm nhục người ta như thế? Chẳng lẽ bởi vì thân phận địa vị của ngươi tôn quý hơn người khác sao? Như thế là có thể tùy ý làm nhục người khác? Thời khắc mấu chốt, là Sở Mặc đứng ra, chẳng những bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của nàng mà còn mang lại cho nàng một cơ duyên cực lớn khó mà tưởng được!

Ngộ đạo dưới Cây Thiên Đạo để nàng thành công bước vào cảnh giới Chân Tiên. Hai viên đan dược huyết Chân Tiên làm nàng thành công đột phá đến Chân Tiên đỉnh.

Đi ra khỏi con đường này, tám chín phần mười nàng sẽ trở thành một Nữ Đế chân chính.

Nữ tử ở Thiên giới vô số, nhưng Nữ Đế chân chính... lại vô cùng hãnhữu.

Nữ tử giống như Tử Yên Nữ Đế kinh tài tuyệt diễm, một ngàn năm chỉ sợ không có được một.

Bây giờ Nguyệt Khuynh Thành nàng lại có cơ hội được đánh đồng cùng Tử Yên Nữ Đế. Sự cảm kích trong lòng Nguyệt Khuynh Thành đối với Sở Mặc đã đạt đến mức tột đỉnh. Nàng không phải là một người đặc biệt giỏi biểu đạt, ngoài miệng rất khó nói ra nhiều lời cảm kích, nhưng trong lòng... đã sớm âm thầm thề: Cả đời này đều muốn đi theo bên người công tử. Cho dù sự thành tựu của nàng cao bao nhiêu, tương lai đi được bao xa, nhưng người nam nhân trước mặt này, Nguyệt KhuynhThành nàng vĩnh viễn đều đi theo hắn!

Tuy rằng trên người ba người đều bị thương nhưng bọn họ cũng không tiếp tục dừng lại ở đây mà vừa chạy vừa chữa thương.

Bởi vì dừng ở chỗ này chưa chắc đã an toàn.

Mấy ngày sau, ba người đã ở trên một nhánh của Thiên Lộ, đi được một khoảng cách rất xa. Cụ thể xa bao nhiêu, ngay cả bọn họ cũng không nói rõ ra được.

Dọc theo đường đi, ba người gặp được một vài tu sĩ. Trong đó cómột nhóm người đều thiện ý nhắc nhở ba người không nên tiếp tục đi thẳng đường phía trước, đề nghị bọn họ lách ra mà đi. Bởi vì có người ở bên kia chặn lại, không cho những người khác qua.

- Phía trước hơn mười vạn dặm, trên một ngọn núi lớn phát hiện một gốc cây Chuẩn Thánh Dược. Rất nhiều đại nhân trẻ tuổi đều ở đó giằng co, thủ hạ của bọn họ phong kín đường vào ở bên trong, không cho phép bất cứ ai ra vào đó.

Vẻ mặt Hổ Liệt khiếp sợ nói:

- Chuẩn Thánh Dược? Ta không nghe lầm chứ? Không ngờ lại phát hiện Chuẩn Thánh Dược?

Trong con ngươi của Nguyệt Khuynh Thành cũng mang theo sự không dám tin:

- Có Chuẩn Thánh Dược xuất thế? Không nghe lầm chứ? Trên Thiên Lộ thực sự có thần dược này sao?

Trên Thiên Lộ tuy rằng vẫn truyền lưu là có tin tức của Chuẩn Thánh Dược, nhưng vấn đề là Thiên Lộ mỗi ba ngàn năm mở ra một lần. Đãvô số năm, Thiên Lộ đã mở ra nhiều lần lắm rồi. Dấu chân của tu sĩ gần như đi khắp từng tấc đất ở Thiên Lộ. Theo lý mà nói, cho dù có Chuẩn Thánh Dược cũng đã sớm có người phát hiện ra.

Hơn nữa cho dù thực sự có thần vật như Chuẩn Thánh Dược, bình thường cũng sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Hơn nữa ở trên Thiên Lộ này còn có tu sĩ thổ dân hùng mạnh, trong những tu sĩ kia có tồn tại cường nhân chân chính!

Còn một điều rất quan trọng: Chuẩn Thánh Dược đã vượt qua Chí Tôn Đại Dược. Tu sĩ tầm thường cơ bản là không có nổi nó, càng khôngthể tìm được nó. Chỉ bằng khí tức mà Chuẩn Thánh Dược tản ra cũng đủ làm cho không ai có thể tiếp cận được.

Mấu chốt là Chuẩn Thánh Dược có linh tính, một gốc cây này không ngờ lại bị phát hiện... làm người ta ít nhiều có chút nghi hoặc.

Sở Mặc tìm hiểu một tu sĩ:

- Huynh đệ, Chuẩn Thánh Dược tên là gì?

Tên tu sĩ trẻ tuổi nhìn Sở Mặc từ cao xuống thấp:

- Ta khuyên ngươi vẫn nên đừng thăm dò thêm nữa. Thật đó huynh đệ à. Những tu sĩ không có thế lực lớn và thực lực cường đại như chúngta cơ bản là không có tư cách đi tranh đoạt gốc Chuẩn Thánh Dược đó đâu.

Tên tu sĩ ở một bên nói:

- Gốc Chuẩn Thánh Dược kia nghe nói tên là Phong Quân Tử, sống ở giữa phong nhãn (mắt gió, nghĩa là ở trong trung tâm của cơn gió). Gió kia cũng không phải là gió bình thường. Đế Chủ bình thường cũng không thể tới gần! Cho nên huynh đệ, ngươi vẫn nên đừng có chủ ý không thực tế. Nhóm những đại nhân trẻ tuổi nghe nói đều đang chuẩn bị ở đó. Thủ hạ của bọn họ đã sớm phong kín đường rồi. Cứ cố mà xông vào thì sẽ nhận phải đại họa. Không có thực lực của đại nhân trẻ tuổi, vẫn nên cách càng xa càng tốt.

- Đúng vậy, trong khoảng thời gian gần đây, bên kia đã bạo phát ra mấy trận chiến. Một vài thiên kiêu hơi yếu cũng đã rút lui, không dám tới gần.

Lại có người ở một bên nói.

Sở Mặc cười ôm quyền:

- Được, cảm ơn mấy vị huynh đệ có lòng tốt nhắc nhở.

Nói xong, Sở Mặc kêu hai người Hổ Liệt và Nguyệt Khuynh Thành đi về hướng kia.

Mọi người phía sau không nhịn được thở dài một trận:

- Aiz, lại một người không nghe khuyên bảo nữa!

Lúc này, một người trong đó hình như đột nhiên kịp phản ứng:

- Tu sĩ trẻ tuổi kia... Hắn, hắn hình như là... Sở Mặc?

- A? Ngươi vừa nói như vậy ta cũng nghĩ tới, mặt rất giống!

- Nữ nhân kia... Đúng, đúng, đúng, ta nhớ ra rồi! Nàng chính là Nguyệt Khuynh Thành! Hôm nay nàng đổi lại quần áo, không mặc đồ trắng. Nàng chính là nữ tử được Sở Mặc ưu ái dẫn vào vườn Thiên Đạo.

- Tên nam nhân trẻ tuổi mặt râu rậm kia... chắc là Thiếu chủ Hổ tộc -Hổ Liệt rồi!

- Không thể tưởng được là bọn họ...

Hai tu sĩ vừa mới nói chuyện với Sở Mặc đều mang vẻ mặt khiếp sợ, sau đó lại hơi hối hận. Sớm biết thế thì đã lôi kéo làm quen với Sở Mặc rồi, nói không chừng còn có thể theo bên cạnh hắn nữa!

Không làm tùy tùng thì làm một người hầu cũng được mà!

Bây giờ Sở Mặc đã không phải là thiếu niên danh khí khá lớn ở Huyễn Thần Giới năm xưa nữa rồi. Sau khi phi thăng Thiên giới, sau mấy cuộc chiến đấu đã chứng minh thực lực của hắn. Tuy là có thể cònkém những đại nhân trẻ tuổi nhưng nhiều nhất cũng chỉ kém một chút thôi.

Nếu có thể đi theo bên người người như vậy, lợi ích nhất định là tương đối lớn.

Không đề cập tới tâm tư phức tạp của những tu sĩ này, ba người Sở Mặc và Hổ Liệt, Nguyệt Khuynh Thành đi thẳng về hướng đó.

Bình luận