Thí Thiên Đao

Chương 1362: Bộ Đồng


Tên thanh niên tóc dài bị dọa đến mức ngay cả nói cũng không nói rõ được, nghẹn họng chân trối nhìn Sở Mặc. Sự chấn động trong ánh mắt đã đến mức tột đỉnh.

Toàn bộ Thiên giới... Không, toàn bộ giới tu hành, gần như tất cả người biết Sở Mặc đều biết rằng trên người hắn có mấy pháp khí Chí Tôn hùng mạnh siêu việt, đồng thời cũng biết thân thể Sở Mặc hùng mạnh, chiến lực mạnh mẽ. Về phần huyết mạch... thật lâu trước đâycũng đã được người ta biết đến rồi.

Nhưng cho tới bây giờ không có ai biết bên cạnh của Sở Mặc, rõ ràng còn có một phân thân của cảnh giới Đế Chủ!

Tin tức này nếu truyền đi, chỉ sợ sẽ làm tất cả mọi người bị hù chết vì sợ!

Cảm giác này giống như là anh rõ ràng cho là mình đã hiểu rất rõ một người, cũng biết hắn rất lợi hại, nhưng có một ngày lại đột nhiên phát hiện: hắn cơ bản không phải là người! Mà là thần! Loại kinh hãi này thậm chí sẽ hù người sống thành người chết!

Bây giờ tên thanh niên tóc dài đại khái chính là cảm giác này. Gã cảm thấy bản thân sắp bị hù chết.

Cảnh giới nâng cao khiến người ta hoảng sợ, chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Một đại nhân trẻ tuổi lấy cảnh giới Thiên Tiên có thể sánh vai với tiểu tử ở Chân Tiên đỉnh, rõ ràng còn có một phân thân của cảnh giới Đế Chủ... điều này, mẹ nó vẫn là người sao?

*Đại nhân: nhân vật lớn

Đây quả thực là biến thái! Quả thực là yêu nghiệt!

Trên đời này tại sao có thể có loại này tồn tại?

Tên thanh niên tóc dài tuy rằng ngoài miệng nói mình không phải đại nhân trẻ tuổi gì, đó là bởi vì gã cơ bản không thèm để đại nhân trẻ tuổi vào mắt.

Bởi vì gã biết chỉ cần một ngày kia gã đột phá đến cảnh giới Đế Chủ, không gian của gã tăng lên còn siêu việt hơn xa những đại nhân trẻ tuổi đó. Nhưng mà đến bây giờ gã mới rốt cục hiểu được: mình vẫn là một tên ếch ngồi đáy giếng. Nhận thức trước đó với toàn bộ giới tu hành quả thực là vừa đáng thương lại buồn cười.

Cái gì là thiên tài chân chính?

Thiên tài chân chính chính là anh vĩnh viễn không biết cực hạn của hắn ở đâu!

Anh vĩnh viễn không đuổi kịp bước chân của hắn!

Đại nhân trẻ tuổi... đừng đùa. Đây chẳng qua là một đám ếch ngồiđáy giếng tâm cao khí ngạo mà thôi. So với yêu nghiệt trước mặt này chỉ là một đám nhóc đáng thương.

Tên thanh niên tóc dài rốt cục suy nghĩ và hiểu rõ tất cả. Gã kiêu ngạo, nhưng gã cũng vô cùng thông minh.

Cho nên, sau khi hiểu được, trên mặt của gã xuất hiện sự tuyệt vọng, nhìn Sở Mặc:

- Ngươi giết ta đi.

- Nói cho ta biết ngươi là ai, đến từ đâu, sau lưng ngươi còn có người nào, ngươi có quan hệ gì với Huyết Ma Lão Tổ? Tên sát thủ kia là ai, còn có người nào đang âm thầm nhằm vào ta?

Vẻ mặt Sở Mặc bình tĩnh nhìn tên thanh niên tóc dài:

- Nói thật cho ta biết, ta sẽ cho ngươi thoải mái một chút.

Giữ lại mạng? Nhất định sẽ không giữ lại.

Nhưng đối với tu sĩ mà nói, muốn tra tấn một người có ngàn vạn phương pháp. Sở Mặc cơ bản không cần phải nói gì, tên thanh niên tóc dài nhất định đã hiểu được.

Tên thanh niên tóc dài nhìn Sở Mặc, trong ánh mắt không có bao nhiêu sợ hãi, lạnh lùng phun ra hai chữ:

- Mơ tưởng!

Sở Mặc cũng cười rộ lên, nói:

- Ồ, ngươi không nói, vậy ta cho ngươi biết một chuyện. Các ngươi hẳn là có chút hiểu ta đúng không? Ha ha, thậm chí khả năng hiểu khá nhiều nữa. Ngay cả chuyện ta ở Nhân Giới thiếu chút nữa gặp nạn mà các ngươi đều biết. Cho nên thật ra ta nắm giữ rất nhiều loại Chí Tôn thuật. Ừ, tuy rằng bây giờ ta cũng bị thương, thi triển ra có thể sẽ có chút phiền phức, tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Tuy nhiên không liên quan, ta còn nhiều để tiêu hao! Chẳng qua cần phải nhắc nhở ngươi một chuyện: Một khi ta thi triển thuật Chí Tôn ra thì không có cách nào dừng lại cả. Tác dụng của nó là khảo vấn thần hồn, mức độ thống khổ tin là ngươi hẳn cóthể tưởng được nhỉ? Đến lúc đó, cho dù ngươi muốn cầu xin ta tha cho cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin hoặc tiếp tục cứng rắn, mạnh mẽ tiếp. Không liên quan, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem.

Sở Mặc nói xong, bình tĩnh nhìn tên thanh niên tóc dài:

- Hỏi một câu cuối cùng, ngươi nói hay không?

Tên thanh niên tóc dài do dự một chút, chua xót nói:

- Ta không thể lựa chọn đường sống, đúng không?

Là một người thông minh, gã đương nhiên nhìn ra được Sở Mặc đang hù dọa gã nhưng cũng là trình bày sự thật.

- Không có.

Sở Mặc đáp.

Tên thanh niên tóc dài thở dài:

- Ta tên là Bộ Đồng, đến từ một gia tộc xa xưa. Tên xát thủ kia chính là đường huynh của ta. Hắn tên là Bộ Khuất. Chỉ có điều giữa ta và Bộ Khuất gần như không hề lui tới. Hắn với lão tổ của hắn, ta có lão tổ của ta. Chúng ta mặc dù là một gia tộc nhưng lại không thân thiết gì. Vốn dĩ ta cùng với mấy người tu hành của Thiên giới không có gì khác nhau. Nhưng từ nhỏ, gia tộc cố ý ẩn đi sự hiện hữu của chúng ta. Thế cho nên chúng ta tuy rằng có thực lực của đại nhân trẻ tuổi, nhưng không có bất kỳ danh khí(tiếng tăm) gì. Đối với điều này, ta còn từng giận dỗi với giatộc. Dựa vào cái gì mà ta có thực lực của đại nhân trẻ tuổi mà lại không cho ta công khai? Cho đến trước khi tiến vào Thiên Lộ, ta mới biết được: hoá ra ta có quan hệ rất sâu với một tên ác ma có xú danh ở Thiên giới. Thậm chí ta cơ bản là không hề có lực phản kháng, bởi vì sâu trong linh hồn của ta sớm đã bị ấn dấu hiệu rồi. Nếu ta phản kháng sẽ nhận phải cái chết vô cùng thê thảm.

Bộ Đồng nói xong, không kìm nổi cười rộ lên:

- Cảm ơn Thiên Lộ. Ta có thể ở đây tùy ý mắng lão súc sinh kia vài câu! Là hắn... đã hủy hoại tiền đồ vốn quang minh rạng rỡ của ta.

Sở Mặc nhìn Bộ Đồng, thản nhiên nói:

- Nói như vậy, ngươi và tên sát thủ Bộ Khuất kia hẳn tất cả đều xem như một quân cờ mà Huyết Ma Lão Tổ lưu lại ở Thiên giới này? Lão tổ các ngươi đều biết, nhưng đám người các ngươi... vốn cũng không biết, là thế sao?

Bộ Đồng gật gật đầu:

- Chúng ta từ nhỏ đã có thể cảm giác được mình và mấy tên thiên kiêu của những gia tộc lớn có chút không giống nhau. Những nhóm thiên kiêu kia có thể vô cùng nổi danh, được tiền hô hậu ủng, có thể tham gia tụ hội cao nhất. Nói ví dụ như vườn Thiên Đạo... chỗ đó tachưa được đi vào lần nào. Thậm chí ngay cả một tấm thẻ bình thường nhất cũng không có. Chúng ta cũng đã từng hỏi lão tổ của gia tộc: Vì sao chúng ta không thể đi ra ngoài? Người ta sống ở trên đời này chẳng lẽ chỉ muốn theo đuổi sự trường sinh thôi sao? Ngoại trừ theo đuổi trường sinh, chẳng lẽ không muốn có danh lợi hay sao?

Bình luận