Thí Thiên Đao

Chương 1360: Đối chiến Đế Chủ


Trong lòng Sở Mặc nghĩ, tiếp tục kéo khoảng cách. Đồng thời bắt đầu vận Cửu Tự Chân Ngôn Binh Tự Quyết và Liệt Tự Quyết, tinh khí thiên địa chen chúc vào trong thân thể Sở Mặc. Khoảng cách không gian bị vặn vẹo khiến tốc độ của Sở Mặc nháy mắt tăng lên mấy lần!

Không tốt, hắn thật sự muốn chạy! Lão nhân cảnh giới Đế Chủ lạnh lùng nói:

Ta đi giết hắn!

Nói xong, lão nhân biến mất giữa hư không, ngay sau đó trực tiếp hiện ra ngoài ngàn dặm!

Súc địa thành thốn, uy lực của Đế Chủ đại lão làm người ta khiếp sợ.

Gần như trong chớp mắt, Đế Chủ đại lão vượt qua thanh niên tóc dài, bỏ xa hai người phía sau.

Ba trăm ngàn dặm, năm trăm ngàn dặm, trăm van dăm!

Tuy nói trăm van dăm với đại tu sĩ chỉ là một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ đểSở Mặc chọc giận đối phương!

Đế Chủ lão nhân lạnh lùng quát:

Đế Chủ trước mặt, Thiên Tiên yếu nhược còn muốn chạy? Thật là quá ngây thơ!

Nói xong, trực tiếp vung tay về phía Sở Mặc:

Ngươi lại đây cho ta.

Sở Mặc xoay tay vung đao!

Thí Thiên linh hoạt, sắc bén khiến lão nhân chậm lại, nhưng vẫn hung hăng trảo qua.

Hiển nhiên, liều mạng bị thương cũng muốn khống chế Sở Mặc! Sư tử dốc sức đánh thỏ, quả nhiên vị Đế Chủ nhất trọng cảnh này không hề có ý coi thường.

Mắt thấy bàn tay như núi che trời phủ đất kia sắp áp lên đỉnh đầu Sở Mặc!

Đây là một sự uy hiếp!

Cảnh giới Đế Chủ đã tiếp cận lực lượng đỉnh cao, cũng mang theo quy luật lực lượng hùng mạnh.

Nếu bị tóm, Sở Mặc có mạnh tới đâu cũng bị áp chế!

Lúc này, Sở Mặc gầm gừ, sau đó huy động Thí Thiên chém ra một đao! Đây là đao thứ bảy trong U Minh Bát Đao - Tu La!

Sở Mặc cũng mới lĩnh ngộ gần đây!

Một đao kia đã vượt qua phạm trù thần thông, thuộc về đại thuật chân chính!

Chợt nhìn một đao kia không có gì lạ, không có gì đặc biệt, nhưng trên thực tế, một đao kia ẩn chứa quy luật lực lượng vượt xa cảnh giới hiện tại của Sở Mặc!

Xoát!

Đao của Sở Mặc hào quang vạn trượng, sắc bén khó tưởng trảm vào bàn tay lớn như núi kia. Sở Mặc cảm giác lực lượng trong cơ thể đã hao đi phân nửa!

Lực lượng của hắn đã có thể so với Chân Tiên đỉnh cao!

Lại vì một chiêu này hao mất nửa.

Sự tiêu hao này thật rợn người.

Nhưng hiệu quả cũng thật kinh người!

Hào quang chém ra máu tươi, giống như Huyết Hà từ trên trời giáng xuống!

Đây là máu Đế chủ! Hỗn Độn Hồng Lô trực tiếp bay ra ngoài!

Bắt đầu điên cuồng tiếp hấp thu.

Sở Mặc nói:

Không phải Đế Chủ hùng mạnh nhưng tốt xấu gì cũng là hàng cao cấp, miễn cưỡng có thể dùng chế thuốc!

Aaaaaa!

Đế Chủ phát ra một tiếng gào long trời lở đất, tay đau nhức khiến ông ta nổi giận.

Không thể ngờ một con kiến Thiên Tiên có thể thi triển ra một đao quỷ thần khó lường khiến ông ta bị thương. Tiểu súc sinh... Ta phải giết ngươi!

Đế Chủ nhất trọng cảnh rít gào.

Sở Mặc bay đi thật xa, sau đó triển khai súc địa thành thốn liều mạng trốn chạy.

Bên kia Hỗn Độn Hồng Lô đã hút gần hết máu, cũng bay vèo lên đỉnh đầu Sở Mặc bảo vệ.

Tam Muội chân hỏa ra góp vui, ở dưới Hỗn Độn Hồng Lô đốt lò luyện đan sôi ùng ục, không ngờ đang luyện hóa máu của tu sĩ Đế Chủ nhất trọng cảnh!

A... Tức chết ta!

Đế Chủ như muốn phát điên lên, một con kiến chẳng làm hắn bị thương mà còn dám luyện hóa máu của hắn ngay trước mặt! Quả thực không thể chịu được!

Hắn bức ra một giọt máu Đế Chủ, trực tiếp luyện hóa bốc cháy lên, nháy mắt nâng tốc độ lên gấp ba!

Gần như lập tức kéo gần khoảng cách với Sở Mặc, rít gào:

Tiểu súc sinh, hôm nay đừng hòng chạy khỏi tay ta!

Sở Mặc không nói, chỉ lo trốn.

Hai người rất nhanh đã đi xa ngàn vạn dặm.

Thanh niên tóc dài và Chân Tiên còn lại càng đuổi càng xa. Từ đây chạy tới đó, ít nhất cũng cần thời gian nửa nén hương!

Cho nên, Sở Mặc trực tiếp đứng lại, vẻ mặt dữ tợn nhìn lão già Đế Chủ nhất trọng cảnh:

Ta với ngươi có thù oán gì? Sao các ngươi đeo đuổi không bỏ?

Đi Địa ngục hỏi gia gia của ngươi đi!

Lão già Đế Chủ nhất trọng cảnh cười độc ác, tế ra một kiện chí tôn pháp khí!

Đúng là vô cùng, vô cùng không biết xấu hổ!

Đường đường cảnh giới Đế Chủ nhằm vào một Thiên Tiên, con tế ra chí tôn khí!

Nhưng chí tôn khí trong tay Đế Chủ có thể phát huy ra uy lực vô cùng kinhngười!

Đó là một thanh phi đao vàng!

Vù!

Phi Đao nháy mắt đâm thủng hư không.

Trực tiếp bắn về phía đan điền Sở Mặc.

Một kích này như muốn hủy diệt Sở Mặc!

Một khi đánh trúng, Sở Mặc may mắn không chết thì cũng bị phế!

Sự tàn nhẫn này, nếu không có thâm cừu đại hận thì bình thường rất ít người làm vậy.

Ông!

Hỗn Độn Hồng Lô chắn trước Sở Mặc như một tòa thành lớn!

Đồng thời, Thương Khung Thần Giám cũng bộc phát hào quang bao phủ Sở Mặc. Sở Mặc lấy ra một thứ trong Thương Khung Thần Giám ném ra:

Lão khốn khiếp, ngươi xem đây là cái gì?

Đ... A... N... G... G!

Thanh Phi Đao hung hăng va đụng vào Hỗn Độn Hồng Lô. Phát ra một tiếng nổ long trời lở đất.

Hỗn Độn Hồng Lô trực tiếp bị đánh bay, đụng vào Sở Mặc đánh bay cả hắn.

Trong nháy mắt, dù có tổ cảnh thân thể, Thương Khung Thần Giám và Hỗn Độn Hồng Lô phòng ngự hùng mạnh, xương cốt Sở Mặc vẫn gãy không biết bao nhiêu chiếc! Đế Chủ thúc dục chí tôn khí... Thực quá kinh khủng!

Quả thực là đại sát khí!

Hỗn Độn Hồng Lô và Thương Khung Thần Giám là thần khí, nhưng cảnh giới của Sở Mặc quá thấp! Chưa thể phát huy nổi một phần vạn uy lực!

Dù có linh tính, Hỗn Độn Hồng Lô và Thương Khung Thần Giám cũng chỉ phát huy được uy lực hữu hạn.

Chúng vốn không phải thần khí chiến đấu như Thí Thiên.

Nhưng lúc này, có là Thí Thiên cũng khó có thể chống đỡ chí tôn khí trong tay Đế Chủ. Tuy nhiên lúc này, tu sĩ Đế Chủ nhất trọng cảnh lại lộ vẻ mặt kinh hãi.

Hắn nhìn thứ Sở Mặc ném ra, đó là một người!

Cái gì thế?

Không đợi hắn kịp phản ứng, “Người” kia chợt bộc phát ra khí tức kinh thiên!

Khí tức khiến tu sĩ Đế Chủ nhất trọng cảnh kinh hãi, run rẩy!

Hai chân như nhũn ra, có chút đứng không vững!

Đây là thứ gì? Sao hắn có thể bộc phát ra khí tức đế chủ bậc cao mới có? Lão tu sĩ Đế Chủ nhất trọng cảnh nghi hoặc khó hiểu, người được Sở Mặc ném ra hai mắt bắn thần quang, sau đó đấm một quyền về phía mặt lão tu sĩ.

Giọng Sở Mặc lạnh như băng:

Lão khốn khiếp... Đi chết đi!

Quá đột ngột!

Lão tu sĩ tế ra chí tôn khí, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, chẳng những muốn lấy mạng mà còn muốn vài món pháp khí của Sở Mặc!

Bảo bối không kém gì chí tôn khí kia hắn đã thèm chảy nước miếng từ lâu.

Bình luận