Thí Thiên Đao

Chương 136: Hóa ra là ngươi (1)


Sự việc ngày hôm qua vẫn còn chút phần kết chưa giải quyết xong, cộng thêm với việc hắn đã đồng ý tới làm khách thì cũng nên tới Hứa phủ một chuyến để chào hỏi chứ.

Sở Mặc vào Hứa phủ cũng tựa như Hứa Phù Phù vào Phàn phủ mà thôi. Chớ nghĩ rằng hiện tại Hứa phủ là nơi sinh sống của người có quyền lực nhất trong thành, nhưng đối với Sở Mặc mà nói thì hắn đã sớm thuộc lòng từng ngóc ngách trong phủ rồi, chẳng có bất cứ chút sợ hãi hay xa lạ nào hết.Tất cả đám thị vệ ở trước cửa nhìn thấy Sở Mặc thì đều nở nụ cười thân thiện, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái lắm, đây chính là nhà huynh đệ của mình!

Sở Mặc tùy ý đi vào bên trong, Hứa phủ không rộng như Thân vương phủ, nhưng nó cũng không hề nhỏ. Hắn phải đi một hồi mới tới được hoa viên.

- Á? Sở Mặc sao? Tên tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng chịu tới tìm ta rồi phải không?

Một giọng nói trêu đùa có chút già nua bất ngờ vang lên từ một phía.Một lão nhân dáng vẻ chừng hơn năm mươi tuổi, mặt mày hồng hào minh mẫn, đang từ một phía bên hoa viên bước tới.

Lão nhân mặc một bộ y phục vải thông thường, trên tay còn cầm một chiếc kéo rất to, mồ hôi ướt đẫm trán. Trông vậy, kẻ nào không biết lại tưởng ông là người làm vườn.

- Hứa gia gia? Ông ở nhà sao?

Sở Mặc nhanh chóng chạy tới chào hỏi. Vì lão nhân trông có vẻ giống như là người làm vườn này chính là... Hứa Trung Lương đại nhân, Thủ Phụ đương triều!- Tên tiểu tử nhà ngươi không biết đóng giả một chút hay sao? Nhìn dáng vẻ kinh ngạc kia là đủ biết rằng không phải đến thăm hỏi lão già ta rồi!

Hứa Trung Lương làm bộ nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Sở Mặc nói.

- Ha ha, Hứa gia gia ngài trăm công nghìn việc bận rộn như vậy, vãn bối sao dám trông mong được tới đây để thăm ngài cơ chứ. Hơn nữa, ngài đâu có già, vẫn còn mạnh khỏe lắm.

Sở Mặc hi hi cười nói.

- Tên tiểu tử nhà ngươi biết nói chuyện lắm. Đứa cháu của ta đó, nó chỉ được một nửa của ngươi thôi thì lão già ta đây cũng cảm thấy mãnnguyện lắm rồi.

Hứa Trung Lương đưa chiếc kéo đang cầm trong tay cho người đứng bên cạnh mình rồi ông phủi bụi trên tay xuống, nhìn Sở Mặc và nói:

- Đi thôi, đánh với ta một ván cờ được chứ?

- Vâng!

Sở Mặc trả lời một cách dứt khoát, rồi hắn đi theo sau lưng Hứa Trung Lương vào bên trong.

Cảnh tượng này nếu để cho người khác nhìn thấy được thì nhất định sẽ há hốc mồm mà kinh ngạc. Ai có thể ngờ được rằng Hứa Trung Lương, một đại quan nội các lại có những giây phút gần gũi thân thiệnvới đời sống thường ngày đến như vậy. Hơn nữa... lại còn thân thiện ân cần với một... tên thiếu niên mới chỉ có mười mấy tuổi.

Vậy mà tất cả mọi người trên dưới Hứa phủ đều gần như đã quen thuộc với cảnh tượng này rồi, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên một chút nào.

Sở Mặc đi theo Hứa Trung Lương tới thư phòng của ông.

Lão nhân rửa sạch tay rồi sau đó lấy ra một hộp trà và đưa cho Sở Mặc:

- Ta mệt rồi, ngươi pha trà đi!Sở Mặc tủm tỉm cười và đón lấy hộp trà, sau đó hắn bắt đầu pha trà một cách hết sức điêu luyện, nói đoạn:

- Hứa gia gia, chẳng phải ngài luôn cho rằng trà mà con pha không ngon bằng trà ngài tự pha đó hay sao?

- Ừm, già rồi, vận động có một chút thôi mà... xương cốt toàn thân đã muốn rời rụng cả ra rồi. Cũng phải cho người trẻ tuổi các ngươi có cơ hội chứ.

Câu nói tựa như hết sức ngẫu nhiên của Hứa Trung Lương.

Nhưng lại khiến cho Sở Mặc hơi ngây người. Hắn bưng chén trà tới trước mặt Hứa Trung Lương rồi sau đó cười nói:

- Hứa gia gia mới bao nhiêu tuổi đâu? Xương cốt của ngài vẫn còn vững chắc lắm, trăm tuổi an khang chắc chắn không thành vấn đề.

Hứa Trung Lương lắc lắc đầu đáp lại:

- Cao tuổi rồi, sức khỏe của ta, ta hiểu rõ hơn ai hết.

Tiếp sau đó, Sở Mặc bày biện bàn cờ xong xuôi, tay cầm một quân cờ màu đen lên và hỏi Hứa Trung Lương:

- Con đi trước?

Hứa Trung Lương nhìn Sở Mặc với một chút thâm ý:

- Tên tiểu tử nhà ngươi, trước giờ đánh cờ với ta chẳng phải đềunhường cho lão già này đi trước đó hay sao?

- Thi thoảng cũng phải đổi phong cách đi một chút chứ...

Sở Mặc nhe răng cười rồi đặt quân cờ đen xuống bàn cờ.

- Dám đi trước thiên hạ... Ha ha, chuyện tốt!

Hứa Trung Lương nói đoạn bèn nhấc một quân cờ màu trắng đặt xuống bàn cờ.

- Nghe nói hôm qua ngươi đã đập vỡ cửa Thân Vương phủ của Hạ Kinh phải không?

Sở Mặc ngẫm nghĩ một lát rồi hạ quân cờ thứ hai:

- Đúng vậy, mặt người như cửa nhà, phá cửa như tát mặt... Bọn chúng muốn lấy mạng của con, con đánh vào mặt của bọn chúng. Nói ra thì con có chút thiệt thòi đó chứ.

- Tên tiểu tử này...

Hứa Trung Lương không kìm được lòng, lắc lắc đầu rồi cũng hạ quân thứ hai của mình xuống bàn cờ:

- Tuy người ta muốn lấy cái mạng của ngươi, nhưng chẳng phải lúc này ngươi vẫn chạy nhảy nhanh nhẹn đó hay sao? Thế mà một đòn của ngươi lại tung ra mạnh mẽ đến như vậy. Quả đúng là người trẻ tuổi, nông nổi bồng bột. Đáng nói hơn nữa là, đánh thì cũng đã đánh rồi, ngươi còn khiến cho bọn chúng không có bất cứ một động tĩnh gì. Quảthật là... sóng sau lớn xô sóng trước mà!

Hai người bọn họ vừa nói chuyện vừa không ngừng hạ các quân cờ trong tay xuống bàn cờ.

Chẳng biết từ lúc nào mà Hứa Nhị Phù đã đi vào trong phòng và lặng lẽ đứng qua một bên quan sát hai người bọn họ. Trông vậy thôi, đừng nghĩ tên tiểu tử đó ở ngoài nghich ngợm nhường nào, nhưng ở trong nhà... đặc biệt là trước mặt ông lão Hứa Trung Lương này thì gã trước sau luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

- Có phương pháp, là chuyện tốt thôi, người trẻ tuổi làm việc gì cũngphải tích cực một chút... những cũng không được thô lỗ. Nhưng có điều, phong cách đánh cờ này của ngươi... sao lại càng lúc càng vững vàng như vậy?

Trán của Hứa Trung Lương nhăn nhúm lại thành hình chữ Xuyên, vẻ mặt đầy thắc mắc, ông hỏi:

- Chỉ nhìn ván cờ này của ngươi thôi... thì ai cũng có thể cho rằng chuyện ngày hôm qua tuyệt nhiên ngươi không thể nào làm ra cho được. Nhưng không những ngươi đã làm được, mà lại còn làm một cách hết sức khéo léo... Tên tiểu tử này, nửa năm rồi không gặp, ngươi tiến bộ vượt bậc đó!

Sở Mặc hi hi cười rồi tiếp tục hạ cờ:

- Đều là do Hứa gia gia dạy bảo thành người thôi mà.

- Thôi, lão già ta đây tự biết bản thân mình đến đâu, nếu như muốn nói dạy bảo giỏi giang thì kẻ đầu tiên thành người không phải là ngươi.

Hứa Trung Lương nói đoạn bèn ngẩng đầu, liếc nhìn Hứa Phù Phù đang đứng một bên chăm chú quan sát.

Hứa Phù Phù mặt mày phụng phịu, nhếch mép lên, trong lòng thầm nghĩ, con chỉ đứng nhìn thôi mà, có chọc ghẹo gì tới ai đâu cơ chứ?

Bình luận