Thí Thiên Đao

Chương 1345: Thánh nhân dặn dò


- Thập cửu thúc, chúng ta phải làm gì ạ?

Cơ Thanh Vũ hỏi.

- Y chết, đứa nhỏ sống, ngươi theo ta đi. Ta có thể thay các ngươi che giấu hai mươi năm thiên cơ. Hai mươi năm sau, hoàng tộc sẽ cảm giác được sự tồn tại của đứa bé.

Lão giả đã lâu không nói nhiều như thế.

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ông cũng không muốn đến đây lúc này.

- Người nói sao?

Cơ Thanh Vũ ngây người, hỏi lại:

- Không có biện pháp khác ạ? Sở Thiên Cơ lại nói:

- Nếu ta chết, có thể bảo toàn hài tử của ta đúng không?

Lão giả gật đầu.

- Ta biết ngươi có một thuật bảo mệnh, nhưng sau khi trọng sinh, ngươi không thể xuất hiện trước mặt người đời. Bằng không, nhất mạch của ngươi, rồi toàn bộ Viêm Hoàng Đại Vực vẫn có thể sẽ gặp đại kiếp. Ngay cả khi ngươi không ra mặt, trong hoàng tộc cũng sẽ có người ra tay.

Cơ Thanh Vũ cố gắng bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng:

- Như vậy là huynh ấy sẽ không chết? Lão giả gật đầu, rồi lại lắc đầu:

- Vừa rồi chỉ là ảo giác của các ngươi. Khi chân thân của ta đến, sẽ đánh chết trượng phu của ngươi, ngươi hiểu không?

Cơ Thanh Vũ hiểu, thập cửu thúc cũng không có cách nào khác.

Một thánh nhân cũng bị bức phải dùng biện pháp này để giúp thân nhân của mình.

Vì ông nhất định phải có cái để giao lại cho hoàng tộc La Thiên Tiên Vực. Đó chính là phải đánh chết kẻ tu sĩ ở Viêm Hoàng Đại Vực đã dám khinh nhờn công chúa, mang công chúa trở về.

Sở Thiên Cơ cũng hiểu, lúc này, còn có gì mà không hiểu nữa chứ. Sở Thiên Cơ gật đầu, nói:

- Chỉ cần bảo vệ con ta bình an, ta chết cũng được.

Tình thương của cha như núi, sâu nặng nhưng thâm trầm, tình thương của mẹ như biển, rộng lớn vô bờ bến.

Sở Mặc lặng lặng nhìn, con mắt tràn ngập bi thương. Lúc này, thanh âm của lão giả kia lại đột nhiên vang lên:

- Tiểu tử kia, ngươi chỉ nhìn là được rồi. Đừng hận cữu lão gia của ngươi. Cữu lão gia đã để lại cho ngươi một cơ duyên thành đọa thiên trên lộ. Tìm được nó, một ngày nào đó, ngươi có thể đánh tới La Thiên Tiên Vực, cứu mẫu thân của ngươi. Các vị tối cao sẽ không tự mình ra tay với ngươi. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể bỏ qua hôm nay để tiến lên. Thậm chí tương lai, hy vọng của La Thiên hoàng tộc cũng sẽ đặt trên người ngươi.

Sau khi nghe lão giả nói, Sở Mặc thấy trước mắt tối sầm, toàn bộ hình ảnh liền biến mất. Sở Mặc hiểu, mấy hình ảnh vừa nãy là do vị thánh nhân kia để lại trong tinh thần thức của hắn.

Mục đích là muốn để Sở Mặc không hận ông. Đồng thời, cũng nói cho Sở Mặc biết, ông để lại một cơ hội thành đạo trên thiên lộ cho Sở Mặc.

Đây mới là chuyện trọng yếu nhất.

Vị thánh nhân kia muốn làm gì? Tại sao phải nói với mình như vậy chứ? Hành động này rõ ràng đã phủ nhận hành vi ngày đó.

Xem ra trong hoàng tộc La Thiên Tiên Vực không phải ai cũng nhu nhược, cũng là kẻ hồ đồ.

Sở Mặc cảm nhận được xung quanh tối đen. Hắn không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình bị thương ra sao. Phần hình ảnh ký ức đã kết thúc, hắn bị nhốt trong bóng tới, chỉ biết tu luyện giết thời gian.

Sở Mặc bắt đầu không ngừng vận hành quyển 4 của Thiên Ý Ngã ý, duy ngã quyển, đoạt thiên nhi hành. Vừa tu luyện, tâm hắn cũng dần bình tĩnh lại.

Cuối cùng hắn cũng không thấy hình ảnh phụ thân chết đi, nhưng hắn biết, phụ thân nhất định đã chết một lần, còn mẫu thân đã bị mang về La Thiên Tiên Vực.

- Ta nhất định phải mạnh lên trong thời gian ngắn nhất. Sau khi tìm được phụ thân, ta sẽ cứu mẫu thân ra.

Nghĩ đến cha mẹ, Sở Mặc lại thấy đau đớn. Mặc dù không xao động như trước nhưng vẫn cực kỳ bi thương, phẫn nộ. Sở Mặc âm thầm thề, sau đó, hắn chậm rãi tiến vào trạng thái ngộ đạo.

Trong sơn động, Sở Mặc ngâm mình trong dịch thuốc của Hỗn Độn Hồng Lô, thương thế trên người hắn dần được chữa trị.

Thương Khung Thần Giám đột nhiên phát ra một âm thanh rất nhỏ:

- Sao ta thấy hình như tren người hắn có một luồng dao động kỳ quái, giống như là…

- Câm miệng! Thanh âm trong trẻo của một cô gái vang lên.

- Ngươi muốn chết à?

- Không, ta không…

Hỗn động huyết nguyệt im lặng.

Mọi thứ lại khôi phục vẻ ban đầu.



Ma quân nhìn đồng hạc trước mặt, không nhịn được hỏi:

- Ngươi vừa nói gì đó?

Con đồng hạc to bằng bàn tay rất sống động lại lặp lại lời nó nói lúc nãy:

- Chủ nhân của ta là Lưu Vân. Chủ nhân bảo ta nói cho ngài biết ngài có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngài chú ý cẩn thận, đồng thời, bảo ta đến bảo hộ ngài. Hiện tại chủ nhân không tới được.

Ma Quân ngạc nhiên nhìn con đồng hạc. Trong giới tu hành, có nhiều cao thủ luyện khí luyện chế ra đủ loại pháp khí khách nhau.

Ví như chiến thuyền chính là kiệt tác của đại sư luyện khí. Nhưng đồ vật chung quy chỉ là đồ vật, pháp khí cấp cao có thể có linh tính nhưng Ma Quân chưa bao giờ nghe đến pháp khí giống như con đồng hạc này.

Ma Quân không phải người tò mò, nhưng cũng không nhịn được hỏi:

- Người là pháp khí cấp gì thế?

- Chí Tôn khí đó.

Đồng hạc điềm nhiên nói:

- Ngươi chưa thấy qua Chí Tôn khí có thể nói đúng không?

Ma Quân kéo kéo miệng, lắc đầu:

- Chưa…

- Ừ, ta cũng chưa thấy.

Đồng hạc nói.

- …

Ma Quân không biết nói gì, đen mặt.

- Nên ta là Chí Tôn khí độc nhất vô nhị đó.

Đồng hạc nói.

- Ngươi rất lợi hại hay sao? Ma Quân hỏi.

- Đương nhiên, ta còn biết nhiều thứ lắm.

Đồng hạc có chút đắc ý, bay xung quanh Ma Quân nói:

- Ta tinh thông luyện đan này, luyện khí này, bày trận này… Ta đã gặp qua nhiều công pháp trong lịch sử giới tu hành. Ta đã nhìn là sẽ không quen nhé…

- …

Ma Quân câm nín, thầm nghĩ: đây là Chí Tôn khí gì thế không biết. Cứ giống như một kẻ khoác lác vậy, chẳng đáng tin tí nào.

- Ngoài trừ mấy cái này, ta còn có thể…

- Ta còn biết…

- Còn biết…

Nửa canh giờ tiếp theo, hầu như chỉ mình con đồng hạc này tự biên tự diễn.

Ma Quân hơi đau đầu, tự nhủ: tên này nói quá nhiều, không biết đã bao nhiêu năm không nói rồi? Đây thật sự là pháp khí Lưu Vân phái tới bảo hộ ta chứ không phải địch nhân lập kế lừa ta chứ? Càng về sau, Ma Quân càng không nghe con đồng hạc kia nói hươu nói vượn. Nó thích nói gì cứ nói, cứ coi như gió thoảng qua tai là được. Là một tu sĩ cao cấp, năng lực nghe tai nọ ra tai kia là quá bình thường.

Lời của đồng hạc nói lúc đầu khiến Ma Quân có chút cảnh giới.

- Có khả năng có nguy hiểm sao? Chẳng lẽ do tên Thiên tiên gây sự lúc trước?

Ma Quân cau mày, cảm thấy không có khả năng. Tên kia cảnh giới cao hơn một bậc nhưng cũng không phải đối thủ của Ma Quân. Ma Quân tin gã biết điều này.

Bình luận