Thí Thiên Đao

Chương 1344: Bi thương


Trên mặt Sở Thiên Cơ cũng có một vệt nước mắt, nhưng giờ phút sinh tử trước mắt, Sở Thiên Cơ hiểu ở thế giới này, không ai có thể ngăn cản được một thánh nhân. Sở Thiên Cơ không do dự nữa, trực tiếp cùng cường nhân kia ra tay, đánh tan vách ngăn giữa Thiên giới đến tận Nhân giới, sau đó đồng thời nhìn về phía Cơ Thanh Vũ.

Cơ Thanh Vũ gắt gao ôm đứa nhỏ, không muốn buông tay.

Cường nhân cũng đỏ mắt. Cháu ngoại mới ra đời đã phải nhận vận mệnh bi thương, người làm cậu cũng thấy khó chịu.

Nhưng không còn cách nào khác.

Ở đây không ai có thể ngăn được một thánh nhân. Dù đưa đến Nhân giới cũng không thể ngăn được.

Nhưng có thể hủy bớt dấu vết, che mắt nhất thời. Thật ra, có giấu được hay không chủ yếu nhìn vào tâm trạng của vị thánh nhân kia. Nếu người kia một lòng muốn loại trừ Sở Mặc, sẽ phải chấp nhận hủy diệt cả Tiên giới, Linh giới, Nhân giới, gánh trên lưng nhân quả nặng nề.

Khi đó, không ai có thể ngăn cản bi kịch phát sinh.

Hành động của cường nhân và cha mẹ Sở Mặc bất quá là ôm một tia hy vọng cuối cùng mà thôi.

- Cơ Thanh Vũ!

Cường nhân trẻ tuổi kia nóng nảy, gọi tên trực tiếp.

Cơ Thiên Vũ đột nhiên cầu khẩn:

- Để ta cho hắn bú một chút được không? Ta không muốn hài tử của ta đến một ngụm sữa mẹ cũng không được uống.

- Mẹ nó!

Cường nhân trẻ tuổi khong nhịn được rơi lệ, quay mặt ra chỗ khác, lấy ra một pháp khí, ầm một tiếng, chìm vào hư không.

Sở Mặc thấy rõ, khi pháp khí kia vừa biến mất, thiên địa gần như bấtđộng, thời gian ngừng trôi.

Pháp khí này là một pháp khí ngưng lại thời gian.

Sở Mặc vừa khóc, vừa xin lỗi cường nhân kia: rất xin lỗi cậu, lúc tước ta đã trách lầm ngài.

Có một số việc, Giới Linh và Vũ Vi cũng không biết tỉ mỉ hoặc vì cấm kỵ nên không thể kể lại cho Sở Mặc. Đến hôm nay, Sở Mặc mới hiểu rõ, rốt cuộc hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì.

Cơ Thanh Vũ không kịp cảm ơn đệ đệ mình, quay lưng lại, trực tiếpvén áo, cho đứa nhỏ bú, nức nở:

- Rất xin lỗi con, mẹ chỉ có thể cho con ăn lần này thôi…

Khoảng sau một nén nhang, đứa nhỏ trong tã lót ợ một cái, ngủ thiếp đi.

Cơ Thanh Vũ si ngốc nhìn đứa bé, vạn lần không muốn buông tay. Nàng lại thả một đoạn trí nhớ vào sâu trong thần thức của Sở Mặc, nói:

- Con à, con đừng hận Thanh Đàm cậu con, cậu con cũng vì bất đắc dĩ.

Sở Mặc cứng người, trong lòng bi thương cực độ. Hắn vốn tưởngrằng hình ảnh đến đây chỉ đến đây, mẹ hắn sẽ biến mất, nào ngờ, hình ảnh vẫn tiếp tục.

Điều này khiến Sở Mặc khiếp sợ, không dám nháy mắt.

Người cường nhân trẻ tuổi quay lại nói:

- Tỷ…

- Ta biết rồi.

Cơ Thanh Vũ hít sâu một hơi, sau đó không do dự, trực tiếp ném đứa nhỏ qua thông đạo. Bởi vì nàng biết, nếu còn do sự sẽ không có kết cục tốt.

Trong nháy mắt, nàng vẫn không nhịn được khóc lớn, đau lòng xé gan đứt ruột.

Sở Mặc nước mắt như mưa.

Thông đạo chẳng mấy chốc khép lại. Mọi thứ gần như chưa từng xuất hiện.

Sau đó Sở Thiên Cơ, người cường nhân trẻ tuổi và Cơ Thanh Vũ cùng nhau xóa dấu vết. Cơ Thanh Vũ lấy ra một pháp khí, thúc dục một chút, thân hình của nàng xảy ra biến hóa, gần như không ai có thể nhìn ra là đã là mẫu thân, vừa sinh con.

Nhưng ba người ở đây đều biết đây chỉ là che giấu tạm thời mà thôi.

Sau khi làm xong mọi việc, vị Chí Tôn trẻ tuổi hơi áy náy nhìn Cơ Thanh Vũ nói:

- Tỷ, ta không muốn đối mặt với người kia. Ta đi trước, ta sẽ chờ ngươi ở La Thiên Tiên Vực.

Nói xong, nhoáng một cái đã biến mất. Không khí bốn phía bắt đầu dao động, Cơ Thanh Đàm đã thu hồi pháp khí đình trệ thời gian, nháy mắt ly khai.

- Được.

Cơ Thanh Vũ thoáng chốc tăng lên Chí Tôn cảnh.

Cảnh giới Đại la kim tiên lúc trước chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi. Cảnh giới thật sự của Cơ Thanh Vũ là Chí Tôn, nàng là một cao thủ chân chính.

Nếu không sao có thể chỉ điểm cho Sở Thiên Cơ chứ. Con ngươi Cơ Thanh Vũ dần u lãnh, giọng nói nàng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy kiên định:

- Ca ca, Thanh Vũ hôm nay sẽ cùng chết với ngươi.

Sở Thiên Cơ cũng không nói gì, chỉ cầm tay Cơ Thanh Vũ, sau đó ngẩng đầu nhìn trời cao. Ánh mặt trời chiếu xuống, hai người không hề lo lắng. Hầu như không quan tâm tới cả khung trời đang có chút thay đổi kia.

Một luồng sáng từ trên trời cao rơi xuống như một vì sao, nhìn có vẻ chậm mà thực tế nó rơi rất nhanh.

Gần như nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Sở Thiên Cơ và Cơ Thanh Vũ. Thiên địa cũng trở nên yên tĩnh kỳ lạ.

Không phải bị ngưng đọng do pháp khí như Cơ Thanh Đàm làm ảnh hưởng vừa nãy mà là thật sự yên lặng.

Dường như vạn vật đều bị ngưng kết trong khoảnh khắc này.

Sau đó, một lão giả từ luồng sáng hiện ra, tướng mạo nho nhã, mặc một bộ quần áo đạo sĩ.

Thấy hai người, lão giả thời dài một cái, lại bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía Sở Mặc. Sở Mặc triệt để choáng váng.

Cái nhìn của đối phương không phải nhìn không khí mà thật sự là nhìn hắn.

Đây là thánh thuật ư? Có thể vượt không gian và thời gian, nhìn thấy cảnh tượng sau vài thập niên.

Sở Mặc cảm giác tim mình như ngừng đập.

Cũng may lão giả chỉ nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh nhìn Sở Thiên Cơ và Cơ Thanh Vũ. Sở Mặc nóng lòng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tuy hắn không biết vì sao mình có thể nhìn đến cảnh tượng này nhưng hắn muốn biết phụ thân mình ra sao, mẫu thân sẽ đi nơi nào.

Cơ Thanh Vũ nhìn lão giả, duyên dáng quỳ gối:

- Thanh Vũ bái kiến thập cửu thúc.

Lão giả không nói gì, chỉ gật gật đầu, nhìn Cơ Thanh Vũ thở dài.

- Thập cửu thúc, ngài thành toàn cho chúng ta đi.

Cơ Thanh Vũ muốn nỗ lực đến cùng. Lão giả vẫn không nói chuyện, chỉ đứng yên đó, dường như hòa vào một thể với cả mảnh thiên địa này.

Nhưng Cơ Thanh Vũ lại đột nhiên ngã xuống, khẩn cầu:

- Cầu thập cửu thúc tha cho hài nhi của con!

Sở Thiên Cơ cũng quỳ xuống:

- Cầu tiền bối buông tha cho con của ta!

Trước mặt thánh nhân, mấy thủ đoạn của bọn họ thật sự chẳng thấm vào đâu. Lão giả nháy nháy mắt, nói:

- Đúng là thiên ý…

Cơ Thanh Vũ và Sở Thiên Cơ đều không nói gì, khổ sở nhìn lão giả.

Lão giả nói:

- Ta cũng cần có cái gì đó để bàn giao.

Sở Thiên Cơ trầm giọng nói:

- Phải như thế nào tiền bối mới buông tha hài tử của ta?

- Ta không muốn giết hắn. Lão giả chậm rãi nói:

- Nhưng ta cần có cái gì đó để giao lại cho bên kia.

Thánh nhân tích chữ như vàng, có thể nói với hai người như vậy đã quá nhiều rồi. Phần lớn là nể mặt Cơ Thanh Vũ mà thôi.

Nhưng điều này vừa làm Cơ Thanh Vũ và Sở Thiên Cơ có một chút hy vọng, lại không biết nên làm thế nào.

Bình luận