Thí Thiên Đao

Chương 1341: Bí văn


Sau đó trong đám người có kẻ hoảng hốt hô nên một chữ “Sở”, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ cực độ, rồi nuốt chữ tiếp theo ngược lại cổ họng.

Sở Thiên Cơ không giết hết đám người này, chỉ đánh cho bọn họ tantác rồi buông tha.

Sở Mặc cứ đứng nơi đây, mắt nhìn đám tu sĩ hùng mạnh kia rời đi trong thảm hại với vẻ mặt vô cùng giận dữ và xấu hổ.

Cho tới bấy giờ, cô gái lúc này đã trưởng thành càng thêm duyên dáng động lòng người kia mới do do dự dự nói ra lai lịch đích thực của mình.

Cho dù đã đoán được, nhưng tới tận khi tận tai nghe chính miệng cô gái nói ra những lời này, Sở Mặc vẫn không kìm nổi rơi lệ lã chã. ^p^p- Mẹ!

Hắn nhẹ giọng gọi một tiếng có chút gian nan, mặc dù biết đối phương không nghe được, nhưng vẫn nhìn cô gái ấy với đầy sự chờ mong.

Lúc này, cô gái lại đang nhỏ giọng xin lỗi chàng trai kia:

- Xin lỗi, Thiên Cơ ca ca… Ta đã lừa ngươi.

Chàng trai kia chính là Sở Thiên Cơ, con trai cả của vị đại nhân đã từng làm bá chủ Thiên giới, và cũng chính là cha của Sở Mặc!

Sở Thiên Cơ thở dài một tiếng:

- Kỳ thực ta đã sớm đoán ra rồi, chỉ có điều vẫn thật không ngờ… ngươi lại đến từ nơi đó.

Trong ánh mắt của cô gái mang theo vài phần sợ hãi, nhìn Sở Thiên Cơ vô cùng đáng thương:

- Có thể nào ngươi sẽ vì vậy mà chán ghét ta, không cần ta nữa không?

Nói xong, liền lã chã chực khóc. Sở Thiên Cơ lắc đầu nói:

- Hiện giờ còn kịp không?

Cô gái bỗng nhiên nở nụ cười ngọt ngào, đi tới dùng hai tay vong ôm lấy cổ Sở Thiên Cơ, cười hì hì hôn lên mặt y một cái:

- Không kịp rồi… ta đã mang thai cốt nhục của ngươi! Hì hì, đời này ngươi đều là người của ta!

- Vậy thì, công chúa Cơ Thanh Vũ đến từ hoàng tộc của La Thiên Tiên Vực, có thể nói cho ta hay về thân thế của ngươi chưa? Ít nhất… ngươi phải cho ta biết đằng ngoại nhà đứa bé có những ai chứ?

Trên mặt Sở Thiên Cơ lộ ra nụ cười trìu mến, ôm cô gái vào trongngực.

- Ai, đám người đó thật là đáng ghét, cái gì mà công chúa chứ, ta ghét nhất!

Trong con ngươi của Cơ Thanh Vũ hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hạ giọng nói:

- Nhưng Thiên Cơ, ngươi không hận hoàng tộc của La Thiên Tiên Vực sao? Không hận việc bọn họ phong ấn mảnh trời đất này sao?

- Hận có nghĩa lý gì không?

Sở Thiên Cơ hạ giọng nói:

- Cha ta phong ấn ta và đệ đệ một trăm ngàn năm, không phải vìmuốn chúng ta sống trong thù hận. Nếu ta có khả năng chọc thủng bầu trời này, tự nhiên ta sẽ làm như thế, nếu ta không có khả năng đó, thì hận lại có nghĩa lý gì đây?

- Ai, vẫn là có hận mà.

Cơ Thanh Vũ cảm thấy hơi mất mát, nhưng tiếp theo lại không kìm nổi mà nói:

- Thực ra mười vạn năm trước, kẻ chủ mưu chân chính của chuyện này không phải người nhà ta. Hiện giờ cái gọi là hoàng tộc… chẳng qua cũng chỉ là một đám con rối, được cho mặc quần áo xa hoa mà thôi. Kẻ thực sự cầm quyền, lại khác hoàn toàn. Tại thời khắc phụ hoàng của ta đột phá thất bại cảnh giới Tổ Tiên, hoàng tộc… đã gần như trở thành vậttrang trí.

Sở Mặc lẳng lặng nhìn, hắn không rõ vì sao bản thân có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng hiển nhiên, hẳn là mọi chuyện trước mắt, đều đã từng xảy ra!

Theo lời kể của Cơ Thanh Vũ, phần thông tin Sở Mặc khuyết thiếu nhiều nhất đã có lời giải. Cuối cùng, hắn cũng đã biết chuyện năm đó.

Mười vạn năm trước, La Thiên Tiên Vực liên tiếp xảy ra chuyện lớn.

Đầu tiên, phụ thân của Cơ Thanh Vũ thất bại trong việc xung kích lên Tổ tiên cảnh, vẫn chỉ ở Đại thánh cảnh. Lão tổ tiên của hoàng tộcsống hơn ba mươi sáu kỷ nguyên đã hóa đạo về trời.

- Đến Thái thượng cũng không thoát khỏi luân hồi.

Cơ Thanh Vũ hơi trầm tư.

- Dù có sống qua vô số kỷ nguyên cuối cùng cũng không thể tránh được một kiếp. Mỗi kỷ nguyên đều có một kiếp nạn nhỏ, ba mươi sáu kỷ nguyên sẽ có một kiếp nạn lớn, bảy mươi hai kỷ nguyên lại có kiếp nạn cực lớn. Lão tổ của hoàng tộc nếu sống sót sau kiếp nạn lớn của ba mươi sáu kỷ nguyên sẽ sống được thêm ba mươi sáu kỷ nguyên nữa. Từ khi khai thiên lập địa, cũng chỉ có một người tránh thoát được kiếp nạn lớn này, trở thành Thái thượng. Đến khi đó, mới có thể chính thức thoát khỏi luân hồi, có kim thân bất tử. Đáng tiếc, lão tổ hoàng tộc của chúng takhông thể sống sót qua kiếp nạn. Khi đó, ta còn nhỏ, nghe nói chuyện này có người đứng sau ám toán nên mới khiến lão tổ độ kiếp thất bại. Sau khi ta theo Đạo Môn vụng trộm tới đây, dù lén lút nhưng người nhà ta cũng biết. Bọn họ không ngăn cản vì đã tính được ta có một kiếp nạn nên muốn để ta đi để tránh kiếp nạn đó.

Sở Mặc sợ hết hồn. Đại thánh, Tổ tiên, Thái thượng là cảnh giới ở cấp độ nào chứ? Hình như lúc trước lão hòa thượng ở Phật môn đã từng nói: “Khi Phật môn cường thịnh có thể trấn áp được cả Đại thánh thì phải.”

Sở Mặc áp chế rung động, tiếp tục nghe.

- Khi lão tổ hóa đạo về trời nghe nói sẽ đi đầu thai chuyển kiếp. Nhưng ai biết trên đời này có luân hồi chuyển thế hay không, vấn đề này quá thâm ảo. Nhưng vì việc này, phụ hoàng trở nên nóng nảy. Nếu không có lão tổ, hoàng tộc khó tránh khỏi việc bị người khác áp chế. Dù là những gia tộc còn nhớ chút giao tình khi xưa hay vì kiêng kỵ quân bài lão tổ lưu lại, cùng lắm họ không dám tiêu diệt hoàn toàn nhưng chắc chắn sẽ muốn dồn ép hoàng tộc. Đáng tiếc, phụ hoàng xung kích Tổ tiên cảnh thất bại. Có kẻ muốn âm thầm ra tay. Nhưng may nhờ có tổ khí của lão tổ để lại, hoàng tộc mới tránh được một kiếp. Tuy nhiên về sau, phụ hoàng không có cơ hội xung kích lên Tổ tiên cảnh nữa.

Sở Thiên Cơ hỏi:

- Việc này là ân oán giữa các thế lực đỉnh cấp ở La Thiên Tiên Vực sao lại có quan hệ đến chúng ta? Tại sao người bên kia lại phải phong ấn thế giới này thế? Theo nàng nói, Hoàng đế cảnh ở thế giới này tương đương với Thánh nhân cảnh ở La Thiên Tiên Vực, mặc dù không phải kẻ yếu nhưng cũng không thể vào được top cao thủ ở đó. Bọn họ sợ gì vậy?

Sở Mặc cũng căng thẳng. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao tục danh của mẫu thân lại là cấm kỵ ở thế giới này. Rất có thể đáp án nằm trong lời mẫu thân nói sắp tới.

Cơ Thanh Vũ than nhẹ, nói:

- Chàng phải biết những người đỉnh cấp ở La Thiên Tiên Vực đều là mấy lão bất tử sống rất nhiều kỷ nguyên. Bọn họ cực kỳ kinh khủng và hùng mạnh. Nếu tùy tiện nhắc đến tên họ, dù cách vô số thế giới, bọn họ vẫn có thể có cảm giác, chỉ bằng một suy nghĩ cũng có thể loại bỏ một mảnh tinh vực. Nên ta không thể đề cập đến tên họ, cũng không thể nhắc đến danh hiệu nữa. Nhưng ta có thể nói cho chàng, bọn họ luôn duy trì cân bằng thế giới. Pho tượng của Thái thượng vẫn còn đó, chỉ cần La Thiên Tiên Vực bất diệt, bọn họ cũng sẽ không làm gì. Thái thượng vong tình, ngài đã hóa đạo nên ta có thể đề cập đến danh hiệu của ngài.

Bình luận