Thí Thiên Đao

Chương 1340: Cha, mẹ! 


Hắn không kìm nổi cười khổ trong lòng.

Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp đằng sau, câu ngạn ngữ cổ này ấy vậy mà ứng đến trên thân hắn.

- Chẳng lẽ đây cũng là một trong những nhân quả sao?

Sở Mặc cười khổ tự nói: Ta thi triển thuật Chí Tôn, đoạt mất đạo quả của một đại nhân trẻ tuổi nhà Gia Cát khi y thăng lên Đế Chủ, làm hỏng lễ rửa tội theo quy luật đại đạo của y, chém chết tu sĩ nhà Gia Cát, còn đem bọn y luyện chế thành đan dược. Kết quả chỉ nháy mắt ta liền bị người khác đánh lén, bản thân chịu thương nặng.

Chẳng lẽ đây là ý trời?

Sở Mặc lắc đầu có chút bất đắc dĩ, nhưng tiếp theo trong ngươi ngươi lại tràn ngập ánh sáng kiên nghị, nghĩ thầm: Ý trời chó má gì chứ? Từ khi ta bắt đầu tu luyện quyển Đạo Cực, đã là đi ngược lại ý trời rồi! Tới nay, khi luyện đến quyển Duy Ngã, lại càng là hành động đoạt lấy đạo trời!

Một kẻ dám đoạt cả đạo trời, thì còn để ý gì đến nhân quả? Đám người nhà Gia Cát kia, cho dù ta không đi tìm họ, bọn họ cũng sẽ tự tới tìm ta, không buông tha cho ta!

Chỉ có điều người đánh lén ta kia là ai? Rốt cuộc là ai? Quả thực quá hùng mạnh!

Trong nháy mắt đó, Sở Mặc đã thực sự cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc. Nếu không phải thể chất của hắn quá hùng mạnh, phản ứng của Thí Thiên lại cực nhanh, thì hiện tại có lẽ hắn đã gục ngã rồi.

Ta vẫn còn tư tưởng, còn có trí nhớ, vẫn suy nghĩ được rõ rang… như vậy nói lên, ta còn sống. Nhưng đây, lại là đâu chứ?

Đúng lúc này, Sở Mặc liền cảm thấy cách hắn không xa có một giọng nói mềm mại vang lên.

- Thiên Cơ.

Thân thể Sở Mặc mạnh mẽ run bắn lên, có một loại cảm giác rung động đến tận trong linh hồn, khiến hắn cứng ngắc tại chỗ chỉ trong nháy mắt.

Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp không gì sánh kịp, ánh mắt linh động, thoạt nhìn mới chỉ mười tám mười chín tuổi, để lộ nụ cười bướng bỉnh, đang nghiêng đầu nhìn về phía một chàng trai vô cùng tuấn tú.

Trong chốc lát thoáng qua khi nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai kia, nước mắt Sở Mặc thiếu chút nữa thì rớt xuống.

Bộ dáng của người ấy… quả thực quá giống với hắn!

Gần như cùng được đúc từ một khuôn ra! Mà cô gái kia, chỉ mới liếc mắt nhìn qua thôi mà Sở Mặc đã cảm thấy sự rung động kịch liệt từ tận tâm hồn rồi.

Trong lòng hắn đã hiểu được hai người này là ai, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó lòng mà tin nổi. Hoàn toàn không biết ở đây đang có chuyện gì xảy ra, chỉ đành nhìn ngơ ngác.

- Thiên Cơ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Có chuyện không vui sao?

Thiếu nữ kia đi đến trước mặt chàng trai vóc dáng cao lớn đó, nghiêng đầu nhìn y.

- Thanh Vũ, ngươi thực sự là tu sĩ phi thăng từ Tiên giới lên sao? Ánh mắt chàng trai nhìn về phía cô gái chan chứa tình yêu và sự cưng chiều nồng đậm.

Có thể thấy, y rất yêu nàng.

- Đúng vậy, đúng vậy, đương nhiên rồi! Không phải người ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi sao? Chính là phi thăng từ Tiên giới lên đấy!

Cô gái làm nũng liếc chàng trai, sau đó nhìn y với vẻ ngây thơ, có chút ấm ức nói:

- Ngươi không tin ta?

- Không, đương nhiên không phải, ta tin ngươi. Chỉ có điều…

Chàng trai dường như hơi chút khó xử.

- Chỉ là cái gì? Thiên Cơ ca ca, ngươi nói đi mà.

Thiếu nữ, thúc giục, trong con ngươi linh động thoáng qua nét tinh nghịch.

- Chỉ là cảm thấy có chút là lạ…

Chàng trai cười khổ nói:

- Đây là một thế giới bị che đậy thiên cơ, năm đó cha ta đặt cho ta cái tên này, cũng là vì mong muốn ta có thể phá bỏ nhà giam đang vây khốn toàn thế giới, giải thoát cho vùng trời nơi đây. Nhưng vấn đề là, ởnơi đây thậm chí còn không thể đột phá Chí Tôn, còn nói gì đến chuyện giải phóng vùng trời này? Từ khi ta tỉnh lại trong phong ấn, cũng đã hiểu rõ, kiếp này nếu muốn tu thành đại đạo là điều khó lòng xảy ra. Nhưng…

- Nhưng cái gì? Nhìn thấy cục cưng liền tu thành đại đạo rồi đúng không? Kia chứng minh cục cưng là quý nhân của ngươi đấy!

Thiếu nữ nhìn chàng trai với vẻ mặt đắc ý, như một cô bé chờ được khen thưởng vậy.

Chàng trai bị làm cho dở khóc dở cười, vươn tay, sờ sờ đầu thiếu nữ, khuôn mày vẫn nhíu chặt như cũ, lẩm bẩm nói:

- Vì sao ta có thể bước vào con đường Chí Tôn dễ dàng như vậy chứ? Ngươi nói là ngươi phi thăng từ Tiên Giới lên, nhưng vì lẽ gì mà kiến thức của ngươi có thể uyên bác đến vậy?

- Hì hì, là do người ta thông minh đó mà! Trời sinh đã thông minh sắc sảo như vậy rồi! Có bản lĩnh từng nhìn qua là không quên được!

Thiếu nữ giống như đang tự biên tự diễn, vẻ mặt ngập tràn đắc ý.

- Đã từng gặp là không quên…

Trên khuôn mặt của chàng trai lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, toàn giới tu hành, phàm là tu sĩ vượt qua kỳ Nguyên Anh gần như đều có thể từng gặp liền không quên. Bởi vì bọn họ có thể lưu trữ hết thảy trong biểntinh thần, lúc cần, chỉ dùng một ý niệm trong đầu là đủ rồi.

Không ngờ lý do này lại được nàng đem ra làm cái cớ, quả thực khiến chàng trai vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng hết cách rồi, nàng một mực khăng khăng rằng bản thân là tu sĩ phi thăng từ Tiên Giới lên, hơn nữa cảnh giới của bản thân cũng đúng là dừng ở Đại La Kim Tiên.

Vô số lần y từng hoài nghi xuất thân của thiếu nữ này, nhưng đều bị nàng chơi xấu ăn vạ hoặc tìm lý do qua loa tắc trách nào đó lấp liếm cho xong chuyện.

Y không muốn truy tra đến cùng, cũng chẳng muốn hỏi nhiều, bởi vìchỉ cần y thích nàng là đã đủ rồi.

Sở Mặc đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn, cố nén lệ trong mắt, không cho nó rỏ xuống, lẩm bẩm nói:

- Đây chính là cha mẹ của ta sao?

Hình ảnh không ngừng trôi qua, Sở Mặc nhìn không chớp mắt.

Gần như đều là cảnh hai người dạo chơi sông núi, luôn ở bên nhau như bóng với hình.

Thời gian thấm thoắt trôi qua rất nhiều năm, thiếu nữ bướng bỉnh khixưa cũng dần dần trưởng thành. Rốt cuộc đến một ngày, trước mặt họ xuất hiện lượng lớn cao thủ khủng bố, sức mạnh tràn ngập trong hơi thở, là loại hùng mạnh mà Sở Mặc chưa từng thấy bao giờ.

Ấy vậy nhưng, tất cả bọn họ đều là kẻ mạnh ở đẳng cấp Chí Tôn cái thế vô song!

Thấy hai người này, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ tức giận không sao tả nổi, chẳng nói câu nào đã bay thẳng đến tấn công chàng trai.

Cuối cùng Sở Mặc cũng cảm nhận được sức mạnh của chàng trai có khả năng là cha mình này! Quả thực chính là có một không hai!

So ra, lực chiến mà hắn vẫn tự cho là hùng mạnh, trước mặt cha mình còn chưa bằng một phần vạn!

Cha hắn tung hoành ngang dọc, lấy sức của một mình mình đánh cho đám Chí Tôn kia tan tác tơi bời.

Bình luận