Thí Thiên Đao

Chương 1339: Hạc đồng


Theo Quách Văn Xương thì hành động như vậy thật ngu xuẩn. Không phải rõ ràng tự tìm phiền toái cho mình sao? Nhưng theo Quách Văn Thịnh, thì đây chính là một dạng sảng khoái!

Giết cũng giết rồi, còn cần che giấu cái gì? Che che lấp lấp, ảnh hưởng tới lòng tu đạo!

Tâm nguyện lớn nhất từ trước tới nay của Quách Văn Thịnh đó chính là dấn thân vào hang ngũ của các đại nhân trẻ tuổi, trở thành thiên kiêu tuyệt thế một cách chân chính. Hiện giờ, y cũng chỉ còn thiếu bước này nữa thôi.

Muốn trở thành đại nhân trẻ tuổi, đương nhiên là không thể sợ hãi thách thức được. Vậy thì tốt rồi, chuyện này liền đơn giản.

Đến lúc đó, kẻ thù thứ nhất của Sở Mặc sẽ là Quách Văn Thịnh, một người quyết chí trở thành đại nhân thiên tài trẻ tuổi, kẻ thù thứ hai… mới là Quách Văn Xương y. Dựa vào tính cách kiêu ngạo của Quách Văn Thịnh, đánh chết y cũng không thừa nhận chuyện này có liên quan đến người khác.

Cho nên tới khi ấy, mặc kệ Sở Mặc hoài nghi mình ra sao, cũng không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh được, một người không oán không thù gì với hắn như mình… lại liên quan đến chuyện này. Sở Mặc không báo thù đến đầu mình được, cũng chỉ có thể đi tìm Quách Văn Thịnh rồi.

Nhưng cảnh giới của Quách Văn Thịnh lại đã là Chân Tiên!

Cuộc hành trình trên Thiên lộ lần này, muốn bước vào cảnh giới Đế Chủ là không hề khó khăn.

Cho dù Sở Mặc có mạnh hơn đi nữa, cũng thắng được Đế Chủ sao?

Hiển nhiên là không thể nào! Cho nên, nếu Sở Mặc chống lại Thịnh, kết cục chắc chắn rất thảm. Gần như phải chết không thể nghi ngờ, hắn đã chết, là mọi chuyện coi như xong, nếu may mắn không đụng độ, thì sau khi rời khỏi Thiên lộ lại càng đơn giản.

Thứ nhất, Quách gia không phải quả hồng mềm, Quách gia còn có loại thiên kiêu tuyệt thế như Quách Thiên Vương. Người ta thậm chí còn không thèm đến Thiên lộ, mới ba mươi tám tuổi đã trực tiếp vọt lên Đế Chủ, hiện giờ đã là đại cao thủ Đế Chủ tầng thứ tư…! Ngoài ra, Quách gia còn mấy lão Đế Chủ bậc cao trấn giữ nữa.

Chỉ là một Sở Mặc mà thôi, dù sau lưng hắn có đại nhân thần sầuche chở thì sao nào? Những người đó có thể vì chuyện này mà trực tiếp khai chiến với Quách gia ư?

Đến lúc ấy, cho dù Sở Mặc còn may mắn sống sót, cũng sẽ trở thành kẻ đáng thương oán hận chồng chất trong lòng mà không thể nào giải tỏa được.

Trong tình huống như vậy, dù Lưu Vân có quan hệ mật thiết với mình tự tìm tới Sở Mặc, cũng là hết đường chối cãi!

Cho tới nay, Quách Văn Xương vẫn là loại người có tâm cơ sâu nặng, vấn đề giải quyết được bằng đầu óc y tuyệt đối không dễ dàngdùng vũ lực.

Cho nên, kế hoạch này của y nhìn như ngang ngược đơn giản, nhưng lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng liên hoàn. Đương nhiên, những hậu quả này… lại chẳng mảy may liên hệ tới Quách Văn Xương y. Đến lúc đó, mặc kệ ai tìm y, kể cả Lưu Vân có hỏi, y cũng sẽ đều chỉ nhún vai mà rằng: Có thể là trùng hợp? Chuyện này… sao ta biết được!

Thứ mà Quách Văn Xương ta không chiếm được, người ngoài các ngươi… cũng đừng hòng chiếm được!

Sau khi Lưu Vân trở lại lều trại của mình, nghĩ trái nghĩ phải một hồilâu, nàng vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Trước giờ nàng luôn rất thông minh, thậm chí từ rất nhiều năm trước đã bắt đầu nhúng tay vào việc quản lý Linh Đan Đường rồi. Năng lực nắm bắt tâm lý người khác hơn xa những kẻ trẻ tuổi thiếu từng trải bình thường.

Nàng cảm thấy thái độ của QuáchVăn Xương thay đổi quá nhanh. Đây vốn dĩ không phải tác phong của y!

- Một mình y đêm hôm khuya khoắt ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ… muốn đi gặp ai rồi?

- Không phải… gần đây vốn dĩ chẳng có ai cả. ^p^p- Bảng tin không dùng được trên Thiên lộ, nhưng đá truyền âm lại không thành vấn đề.

Lưu Vân thì thào tự nói thầm, nàng như đột nhiên tìm được căn nguyên của vấn đề rồi!

- Đúng, là đá truyền âm!

Lưu Vân không kìm nổi hít sâu một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm: chẳng lẽ Quách Văn Xương đem tin tức về sư phụ của Sở Mặc tiết lộ cho người khác? Trên Thiên lộ này, số lượng người căm hận Sở Mặc cũng không phải là ít, một khi Quách Văn Xương tiết lộ tin tức này cho người khác, phỏng chừng sẽ có cả rổ người thấy hứng thú với sư phụ của Sở Mặc.

Nếu là như vậy… thì Ma Quân tiền bối, chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm rồi sao?

Lập tức Lưu Vân cảm thấy như có một luồng rét lạnh quét qua trong lòng, hơn nữa nhớ tới việc Quách Văn Xương ngăn cản nàng ba ngày sau hãy đi gặp Ma Quân, cảm giác phẫn nộ và hốt hoảng liền trào lên.

Quách Văn Xương thông minh, Lưu Vân cũng vô cùng trí tuệ! Nàng lập tức hiểu được kế hoạch một hòn đá ném hai chim của Quách Văn Xương, chẳng những có thể khiến ánh mắt hoài nghi của Sở Mặc nhắm vào chính mình, mà thậm chí còn tạo nên kẻ địch mới cho Sở Mặc. Nếu không tốt nữa, thì còn nguy hiểm đến tính mạng!

- Hy vọng suy đoán của ta là sai lầm.

Trong con ngươi của Lưu Vân thoáng qua vẻ ngưng trọng, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt.

Nàng hơi do dự chút ít, sau đó lấy từ trong người ra một con hạc bằng đồng vô cùng tinh xảo nhỏ cỡ bàn tay. Con hạc đồng này cực kỳ sống động, quả giống y đúc một con hạc thực!

Cổ giương lên trời, yêu kiều duyên dáng!

Trong miệng Lưu Vân bắt đầu tuôn ra một đoạn thần chú tối nghĩa phức tạp mà thâm sâu, không ngờ mất thời gian hơn một nén nhang.

Tiếp theo, cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc xảy ra.

Con hạc đồng nhỏ cỡ bàn tay này như được thổi vào một luồng sinh khí mà sống lại vậy, không có loại cử động cứng nhắc, chậm chạp nhưmáy móc, mà nhẹ nhàng mở cánh, bay vòng vòng quanh Lưu Vân.

- Hạc đồng hạc đồng, mau đi nói cho y biết y có thể sẽ gặp nguy hiểm, sau đó bảo vệ y cho tốt, đừng để y gặp phải tổn thương gì!

Lưu Vân thì thầm nói, sau đó lại niệm một đoạn thần chú phức tạp khác.

Tiếp theo, nàng vươn tay, vẽ vài nét trong không khí, đột nhiên hình ảnh của Ma Quân hiện ra giữa lều vải.

Con hạc đồng nho nhỏ kia gật gật đầu một cách vô cùng nhân tính hóa, sau đó hai cánh rung lên, trực tiếp biến mất khỏi lều vải. Trong lòng Lưu Vân, rốt cuộc bình tình hơn một chút. Nghĩ thầm: cho dù có nguy cơ gì, thì hẳn con hạc nhỏ này cũng có thể trợ giúp tiền bối Ma Quân tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng ta càng hy vọng suy đoán của ta là sai lầm!

Trong con ngươi của Lưu Vân lướt qua vài tia sáng phức tạp, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn làm náo loạn đến mức hoàn toàn chia tách với đám bạn chơi từ nhỏ đến lớn này.

Sở Mặc cảm thấy bản thân như đang tiến vào một ảo cảnh thật lớn, bởi vì hết thảy mọi thứ ở nơi này đều cho hắn cảm giác không chân thật.

Bình luận