Thí Thiên Đao

Chương 133: Ý nghĩ kỳ lạ? (2)


Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Mặc nhập định tỉnh lại, toàn thân sảng khoái vô cùng. Hắn cảm nhận thấy thực lực của mình đã được nâng lên một chút.

- Sau khi tích lũy nguyên khí đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ xuất hiện biến dị. Cũng tựa như một giọt nước, mỏng manh dễ tan làvậy, dường như chẳng làm nên được thứ gì, nhưng vô số những giọt nước dung hòa lại với nhau thì có thể lật đổ được cả đê điều vững chắc, có thể xoáy đổ được cả ngọn núi lớn, sức mạnh của nó không gì có thể ngăn cản lại được, dọc đường tung hoành càn quét!

Ma Quân ngồi trên chiếc ghế trong phòng của Sở Mặc, nhìn hắn vừa mới mở mắt tỉnh lại trong dáng vẻ vui mừng, gã tiếp tục nói:

- Loại biến dị đó chúng ta gọi là... đột phá!

- Sư phụ, người đã về rồi!

Sở Mặc vui vẻ cười thật tươi.

- Ừm, gần đây ngươi thể hiện tốt lắm. Nhưng sự việc ngươi làmngày hôm qua có chút lỗ mãng.

Ma Quân điềm đạm nói:

- Bên trong tòa vương phủ đó có tồn tại một kẻ đủ thực lực để trấn áp được ngươi đó.

- Người biết chuyện con đã làm sao?

Hắn nhìn Ma Quân, ánh nhìn có chút ngây dại.

Ma Quân nhìn Sở Mặc một cái rồi nói:

- Ngày hôm qua ta không có trong Viêm Hoàng Thành nhưng thần thức của ta luôn ở bên cạnh ngươi.- Vậy há chẳng phải là con nói gì thì người cũng đều biết hết hay sao?

Sở Mặc mở to mắt nhìn Ma Quân.

- Ta không biết.

Ma Quân điềm đạm nói:

- Đợi sau này khi ngươi tu luyện được thần thức rồi thì tự khắc sẽ hiểu thôi. Ta để một đạo thần thức trên người ngươi là vì lo sợ có điều gì bất trắc xảy tới với ngươi. Khi ngươi xuất võ trong tòa vương phủ đó thì ta đã cảm nhận được rồi, đồng thời ta cũng cảm nhận được một luồng thần thức khác đang quan sát lấy ngươi.- Lục tầng là có thần thức rồi phải không, sư phụ?

Sở Mặc hỏi.

- Có, nhưng rất yếu.

Ma Quân gật đầu nói.

- Vậy y có phát hiện ra sư phụ người không?

Sở Mặc nhìn Ma Quân, trong lòng đầy hiếu kỳ, vậy cảnh giới của sư phụ ta đã đạt đến ngưỡng nào rồi đây?

- Dựa vào y sao? Đợi kiếp sau đi!

Ma Quân thản nhiên nói.Hô!

Sở Mặc thở dài một cái:

- Vậy thì tốt rồi!

Đồng thời trong lòng hắn thầm nghĩ: Lần này sư phụ quay về dường như có cái gì đó không giống với trước kia hay sao đó? Dường như... trở nên không còn lạnh lùng như trước nữa hay sao đó? Sở Mặc ở bên cạnh Ma Quân đã lâu như vậy rồi, hắn hiểu rất rõ Ma Quân, tính tình của gã thay đổi ra sao, Sở Mặc là người hiểu rất rõ.

- Sư phụ?- Ừm.

- Sức khỏe của người... tạm thời không sao chứ?

- Trong vòng vài năm thì không có gì đáng lo ngại.

- Sao người làm được vậy?

- Ngươi hỏi để làm gì?

Sở Mặc nhìn Ma Quân thành thật đáp:

- Con muốn đi tìm thuốc giải độc cho sư phụ!Ma Quân lắc lắc đầu nói:

- Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, trên thế gian này không có thuốc giải độc của ta đâu!

- Sư phụ người biết thảo dược giải độc sao?

Sở Mặc hỏi.

- Trên thế gian này không có thuốc đó.

Ma Quân lắc lắc đầu rồi thản nhiên đáp lại.

- Vậy thì người... gần đây sẽ không đi xa nữa phải không?

Sở Mặc hỏi.- Ta sẽ ở lại đây một thời gian.

Ma Quân đáp lời.

- Vậy thì tốt rồi!

Sở Mặc thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó nói với Ma Quân:

- Sư phụ, thảo dược trên thế gian này, dược lý và dược tính ắt hẳn phải có phần tương thông với nhau. Cho dù trên thế gian này không có thảo dược giải được Thất Sát Chi Độc thì chắc chắn sẽ có loại thảo dược có dược tính tương thông với nó!

Bên trong lòng Ma Quân rất tán đồng với những lời đó của Sở Mặc nhưng gã lại cười lạnh lùng nói:

- Ngươi cho rằng ta không hiểu hay sao? Cứ cho là ngươi tìm thấy được loại thảo dược đó đi chăng nữa thì đã sao chứ? Ngươi có thể luyện được hàng vạn cân thậm chí chục vạn cân thảo dược thành một viên đơn được hay sao? Với cách làm đó ngay đến cả đại sư luyện đan đỉnh cao trong thế giới của ta cũng khó mà có thể làm được! Thế nên, ngươi đừng có mộng tưởng nữa! Ngoan ngoãn chăm chỉ mà tu luyện đi.

Sở Mặc bị giáo huấn một hồi thì trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, hắn thầm nghĩ: Sư phụ, tuy rằng con không thể làm được nhưng viên ngọc này lại có thể làm được! Đợi tới khi con tu luyện được viên thuốc giải độc đầu tiên đó thì không biết sư phụ người sẽ có biểu hiện như thế nào đây?Nghĩ tới viễn cảnh đó mà Sở Mặc cảm thấy rất vui.

Tiếp theo đó, Ma Quân bắt đầu giảng giải cho Sở Mặc về một số những kiến thức trong quá trình tu luyện. Cảnh giới của Ma Quân vượt xa ra khỏi thế giới mà Sở Mặc đang sinh sống.

Sở Mặc phát hiện ra rằng cách thức mà Ma Quân giải đáp còn cao cấp hơn những gì mà trước đây Kỳ Tiêu Vũ từng giảng giải cho hắn!

Trong lòng Sở Mặc chan chứa sự tò mò về quá khứ của Ma Quân, nhưng hắn không dám mở miệng hỏi. Nếu không chắc chắn sẽ là... một trận đòn dành cho tính hiếu kỳ của mình.

Sau khi giảng giải suốt một canh giờ, Ma Quân lấy ra một cái thùng lớn đặt ở giữa phòng. Một luồng khí tanh nồng nặc bốc lên, đồng thời cùng với nó là một uy lực vô cùng khủng khiếp.

Luồng uy lực đó khiến cho Sở Mặc có phần không thở nổi. Sở Mặc nhìn cái thùng đầy máu, hắn khẽ giật giật khóe miệng rồi nhìn Ma Quân và nói:

- Sư phụ... Người muốn làm gì vậy?

- Để cho nhà ngươi tắm!

Ma Quân nói ngắn gọn.

- Tắm...

Sở Mặc cảm thấy đầu óc mình một vùng tăm tối, khóe miệng lại tiếp tục bị co giật nhẹ, trong lòng thật tình không muốn nghe theo lời sư phụ của mình một chút nào.

- Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ bắt đầu vào thời kỳ Luyện Cốt rồi, nhưng thể chất của ngươi vẫn còn quá yếu, mới chỉ đạt đến chừng cấpnăm mà thôi, cần phải được nâng cao hơn nữa. Khi nào thể chất của ngươi có thể đạt đến cửu cấp thì mới miễn cưỡng coi như là đạt yêu cầu.

Ma Quân nói với vẻ mặt không chút cảm xúc nào hết.

- Thể chất cửu cấp?

Sở Mặc lẩm bẩm trong miệng nhưng trong lòng thì giật mình một cái, hắn nhớ tới Cao đại ngốc... Hừm, là cái tên Cao Anh Tuấn đó, y chẳng phải cũng là thể chất cửu cấp đó hay sao?

- Vào đi!

Ma Quân ra lệnh.Sở Mặc không dám phản kháng lại sư phụ mặc dù trong lòng hắn rất không bằng lòng nghe theo. Nhưng xét cho đến cùng sư phụ cũng là vì muốn tốt cho hắn mà thôi.

Cố gắng hết mức kìm nén lại sự ghê rợn ở trong lòng. Sau khi trút bỏ hết quần áo thì Sở Mặc bèn nhảy luôn vào bên trong thùng gỗ đó, nhưng ngay tức thì hắn bèn kêu lên một tiếng thật lớn rồi muốn vịn vào thành thùng gỗ mà nhảy vọt ra ngoài.

Ma Quân túm lấy đầu hắn, đẩy người Sở Mặc quay lại chỗ cũ.

Bình luận