Thí Thiên Đao

Chương 1322: Đoạt lấy đạo quả.  (1)


- Chết tiệt… chẳng lẽ kẻ này nhát gan, thật sự không dám đi vào sao?

Trên người đạo bóng dáng mơ hồ này nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí tức hoảng sợ, như là đang rất phẫn nộ.

Từ khi biết được Sở Thanh chờ ở chỗ này hắn liền âm thầm theo dõi, mãi cho tới khi Sở Thanh đi, cùng với một ít người tới chậm cũng đều đi vào. Cho tới khi cửa Thiên Lộ sắp đóng, sự kiên nhẫn của hắn…. rốt cục đã bị tiêu hao hết.

Hắn chờ ở chỗ này là muốn giết Sở Mặc!

Hắn nhận được pháp chỉ của lão tổ trong nhà là chặn đánh giết Sở Mặc. Lão tổ nói cho hắn biết, tốt nhất là đánh chết Sở Mặc trên Thiên Lộ. Nhưng hắn cũng không nghĩ như vậy, hắn muốn làm thị Sở Mặc ở cửa Thiên Lộ.

Bởi vì là để giảm bớt một chút phiền toái.

Bất quá chỉ là một con kiến hôi kỳ Đại La Kim Tiên mà thôi, cũng chỉ có loại ngu ngốc như Long Thu Thủy mới có thể phong ấn tu vi chiến đấu cùng hắn.

Rõ ràng có tu vi Chân Tiên, tại sao phải phong ân tu vi của mình? Hắn rất khó hiểu.

Cho nên hắn vĩnh viễn cũng sẽ không làm loại chuyện này, hắn chỉ muốn làm sao có thể giảm bớt phiền toái rồi xử lý Sở Mặc, bởi vì hắn là một sát thủ.

Là một đại nhân vật trẻ tuổi cảnh giới Chân Tiên đỉnh cao, hắn một danh khí cũng không có, sát thủ không cần danh khí. Chỉ có hắn và lão tổ gia tộc mới biết, hắn Chân Tiên đỉnh cao đã thành công ám sát hai đại lão cảnh giới Đế Chủ!

Tuy rằng trong đó là một Đế Chủ tầng một, một là Đế Chủ tầng hai.

Lấy Chân Tiên nghịch phạt Đế Chủ, trên đời cũng không có được vài người.

Hắn không muốn đợi sai khi tiến vào Thiên Lộ lại đi tìm Sở Mặc, như vậy rất phiền toái, tỷ lệ bại lộ thân phận của mình cũng khá lớn. Hắn tuy rằng tự phụ vô địch, nhưng cũng không ngu ngốc, cũng không cho rằng hắn có thể đều xử lý tất cả tu sĩ ở trên Thiên Lộ.

Nhưng tên khốn kiếp này… vì sao lại không tới?

Thời gian từng chút một trôi qua, thời gian Thiên Lộ đóng lại chỉ còn khoảng một nén nhang!

Chút thời gian này, chỉ sợ từ thành Thiên Vực đuổi tới cũng đã khó.

Hắn rốt cục mất đi tất cả kiên nhẫn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ:

- Coi như ngươi may mắn… chờ ta đi ra khỏi Thiên Lộ lại tới giết ngươi! Đến lúc đó, cho dù ngươi núp ở trong vườn Thiên Đạo không đi ra ngoài, ta cũng sẽ tìm ngươi để giết!

Người này nói xong trực tiếp cất bước tiến vào cửa Thiên Lộ.

Ngay lúc bóng lưng của hắn vừa mới biến mất, bốn đạo thân ảnh gần như nháy mắt hiện ra ở cửa Thiên Lộ.

Hồng Nguyệt khẽ nhíu mày, hạ giọng nói:

- Sao sát khí lại nặng như vậy?

Mấy người Sở Mặc cũng cảm thấy sát khí nơi này không phải nặng bình thường.

Hồng Nguyệt khẽ nhắm hai mắt lại, hai tay kết xuất vài thủ ấn kỳ quái trong hư không, sau đó trước mắt bọn họ xuất hiện một bức họa. Nếu người kia ở lại nơi này nhất định sẽ bị dọa sợ tới ngốc nghếch.

Có người có thể dùng loại thần thông ngược dòng thời gian trở lại hình ảnh hắn vừa mới ở trong này.

Thủ đoạn của tu sĩ đỉnh cao xuất thần nhập hóa, có thể tìm được chỗ đó đã phát sinh cái gì trong thời gian ngắn. Nhưng nếu người bị ngược dòng… cũng là tu sĩ hùng mạnh, như vậy bình thường thời khắc này bọn họ sẽ tiêu diệt dấu vết của mình.

Cho dù cao hơn một cảnh giới... cũng rất khó ngược dòng.

Nhưng người kia không nghĩ tới Hồng Nguyệt lại cao hơn hắn không chỉ một cảnh giới!

Hơn nữa hắn cũng không có bản lĩnh cao cường như vậy/

Hồng Nguyệt nhìn hình ảnh mơ hồ kia mấy lần, sắc mặt lạnh lùng, tuy rằng không nghe được thanh âm nhưng từ hình dáng miệng khi phát âm của hắn nàng đã nhìn ra hắn đang nói cái gì.

- Là người chờ ở chỗ này muốn giết ngươi.

Sắc mặt Hồng Nguyệt ngưng trọng nhìn Sở Mặc nói.

- Cảnh giới Chân Tiên đỉnh cao sao?

Sở Mặc hỏi.

- Cảnh giới là như thế, nhưng chiến lực…. dường như không phải như thế.

Trong con ngươi Hồng Nguyệt lóe ra hào quang, như đang suy diễn cái gì đó, sau đó nói:

- Sau khi đi vào nhất định phải vô cùng cẩn thận, người này… ba người các ngươi cộng lại chưa hẳn là đối thủ của hắn.

- Cái gì?

Ánh mắt Hổ Liệt trừng lớn, không phải hắn không tin phán đoán của Hồng Nguyệt, nhưng điều này thật quá kinh người.

Không nói tới việc trước khi Sở Mặc ngộ đạo ra cảnh giới đã trực tiếp vọt tới Đại La Kim Tiên đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh chới Thiên Tiên, hắn là cảnh giới Chân Tiên hậu kỳ, Nguyệt Khuynh Thành cũng bước vào cảnh giới Chân Tiên sơ kỳ. Vậy mà ba người bọn họ lại không phải đối thủ của người nọ?

- Dưới tình huống bình thường, một Chân Tiên đỉnh cao đích xác có thể trấn áp ba người các ngươi. Nhưng đại đa số tu sĩ Chân Tiên đỉnh cao gặp gỡ các ngươi chỉ sợ chỉ có thể nuốt hận. Bất quá từ trên người của ngươi này ta suy diễn ra được oán khí của tu sĩ Đế Chủ.

Hồng Nguyệt nhìn ba người nói:

- Đế Chủ bị giết!

- Trời ơi!

Nguyệt Khuynh Thành không kìm nổi phát ra một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt có chút tái nhợt.

Đây cũng quá dọa người rồi, một Chân Tiên giết Đế Chủ?

Đây cũng không giống như Sở Mặc Đại La Kim Tiên đánh Thiên Tiên, chênh lệch giữa Chân Tiên và Đế Chủ vô cùng lớn! Đó là một đạo ngang trời!

Nếu như nói Chân Tiên là ở giữa sườn núi thì Đế Chủ chính là ở đỉnh núi!

Chí Tôn…thì đã rời khỏi ngọn núi này.

Chân Tiên có thể đánh chết Đế Chủ trước kia không phải là không có xuất hiện, nhưng thật sự là rất thái quá.

Hổ Liệt lúc này híp mắt, bỗng nhiên nói:

- Ta dường như nhớ tới một chuyện…. Mười năm trước đích xác có vài tên Đế Chủ ngã xuống, hai tên trong đó dường như là bị ám sát. Chẳng lẽ là do người này làm hay sao?

Hồng Nguyệt lắc đầu:

- Không biết, nhưng các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút.

Nói xong nhìn thoáng qua cánh cửa Thiên Lộ bắt đầu lay động:

- Mau vào đi, thời gian sắp hết rồi.

Hổ Liệt nói:

- Ta vào trước!

Nói xong trực tiếp cất bước đi vào.

Nguyệt Khuynh Thành căn bản không nói chuyện, theo sát Hổ Liệt đi vào, xem ra là muốn đi trước Hổ Liệt.

Hồng Nguyệt gật gật đầu:

- Không tệ, nên quý trọng bọn họ!

Sở Mặc gật gật đầu, trở thành người cuối cùng cất bước vào cánh cửa Thiên Lộ.

Lúc này cửa Thiên Lộ nháy mắt biến mất.

Bình luận