Thí Thiên Đao

Chương 1321: Một khắc cuối cùng. 


Long Thu Thủy gật gật đầu, dẫn đầu đi thẳng về phía trước.

Thiên Lộ rộng ba triệu dặm, dài vô hạn.

Lúc này đã có đại lượng tu sĩ bước lên Thiên Lộ.

Không chỉ có huyết mạch thiên kiêu, đại nhân vật trẻ tuổi, còn có vô số tu sĩ từ Đại La Kim Tiên trở lên.

Cho dù biết con đường này rất khó đi, tỷ lệ ngã xuống vô cùng lớn, nhưng mọi người… đều muốn tìm được cơ duyên thuộc về mình trên con đường này.

Cho dù không đi được tới cuối, nhưng cũng có thể từ trong này đạt được chỗ tốt mà bên ngoài vĩnh viễn không có được.

Loại cơ hội này, chỉ cần tu sĩ có năng lực tới đây đều sẽ không bỏ qua.

Sở Thanh canh giữ ở lối vào, Thiên Lộ đã mở ra một ngày nhưng Sở Mặc vẫn chưa tới. Nàng có chút lo lắng sợ Sở Mặc sẽ bỏ qua, càng sợ sẽ có người chặn giết ở phía trước, nàng không muốn đệ đệ mình mới gặp lại ngã xuống ở nơi này.

Cho nên nàng quyết định trông coi tại đây.

Vài tu sĩ trẻ tuổi đi theo Sở Thanh cũng đều an tĩnh chờ đợi ở bên cạnh nàng…..

Thiên Lộ mở ra ngày thứ hai, Sở Mặc vẫn không xuất hiện.

Lối vào ngoại trừ một ít người từ bên ngoài vội vã chạy tới, có rất ít tu sĩ xuất hiện, người nên đi vào cũng đã đi vào.

Tới buối sáng ngày thứ ba Thiên Lộ mở ra, lối vào Thiên Lộ lại càng vắng vẻ, tùy tùng bên người Sở Thanh đã có chút không chờ đợi được. Một thiếu nữ xinh đẹp ở trong đó hạ giọng nói:

- Đại nhân… hay là chúng ta vừa đi vào vừa chờ?

Một người khác cũng khuyên nhủ:

- Đúng vậy thưa địa nhân, công tử nếu có thể chạy tới thì người có thể thấy đầu tiên chỉ là chúng ta.

Sở Thanh thở dài, hạ giọng nói:

- Chờ chút nữa… đợi tới trưa nếu hắn còn chưa tới chúng ta liền đi vào!

Thời gian rất nhanh đã tới trưa, thân ảnh của Sở Mặc vẫn không xuất hiện.

Sở Thanh thở phào một cái, trong thần sắc có chút tiếc hận, cũng có vài phần thoải mái, nàng nói:

- Chúng ta đi vào thôi.

Sở Thanh nói xong không kìm nổi nhìn về phía thành Thiên Vực xa xa, bên kia vẫn không có người lại đây. Ngay cả hai người Hổ Liệt và Nguyệt Khuynh Thành cũng không xuất hiện. Khẽ lắc đầu tiến vào cửa Thiên Lộ.

Đó là một cửa do quy tắc đại đạo ngưng kết ra, ba ngàn năm xuất hiện một lần, mỗi lần chỉ duy trì ba ngày.

Giờ khắc này Hổ Liệt và Nguyệt Khuynh Thành cũng có chút rối rắm.

Bọn họ vẫn ở vườn Thiên Đạo!

Vườn Thiên Đạo vài ngày trước còn vô cùng náo nhiệt, giờ phút này vắng ngắt, vườn to như vậy gần như không có một người.

- Tiểu tử này sao lại còn chưa ra? Qua mấy canh giờ nữa cửa Thiên Lộ liền hoàn toàn đóng lại.

Hổ Liệt có chút nôn nóng đi tới đi lui, cau mày.

Nguyệt Khuynh Thành nhìn Hổ Liệt nói:

- Hổ Liệt đại ca, hay là ngươi đi vào trước đi! Ta đã quyết đi theo công tử, mặc kệ thế nào ta đều sẽ ở lại chỗ này… nhưng ngươi không cần thiết phải như thế.

Hổ Liệt thở dài:

- Cho chút nữa, nếu tới thời điểm còn dư lại một canh giờ mà hắn vẫn đi ra, ta đây cũng chỉ có thể đi vào trước! Tuy nhiên… ngươi xác định ngươi muốn chờ hắn sao? Thiên Lộ ba ngàn năm mở ra một lần, bỏ qua cơ hội lần này chỉ sợ cũng thật sự bỏ lỡ. Quang âm tu đạo ba ngàn năm, bằng thiên phú của các ngươi, vọt vào cảnh giới Đế Chủ là chuyện không có gì. Cho dù cưỡng ép áp chế, nhưng thời đại ba ngàn năm sau sẽ như thế nào, ai có thể đoán trước?

Hổ Liệt nhìn Nguyệt Khuynh Thành, rất thành khẩn nói:

- Ta nghĩ cho dù ngươi đi vào hắn cũng sẽ không trách ngươi, ta hiểu rõ hắn…

Nguyệt Khuynh Thành nhẹ nhàng cười:

- Ta biết hắn sẽ không trách ta, nhưng ta sẽ tự trách mình. Hổ Liệt đại ca, ngươi biết không? Trước khi quyết định đi theo công tử, ta thấy người có thân phận địa vị như ngài, đừng nói gọi một tiếng đại ca, cho dù muốn tới gần chút nữa… đều sẽ bị người bài xích. Cho dù ta cẩn thận chặt chẽ, cho dù ta khúm núm, bởi vì bọn họ sẽ cảm thấy địa vị thân phận ta vô cùng thấp kém. Thậm chí rất nhiều người sẽ cho rằng ta mang theo mục đích gì đó tới gần bọn họ. Ta vẫn khát vọng có thể tiến vào vòng tròn cao tầng hơn, tiếp xúc không tới vòng tròn kia, ta thậm chí ngay cả tư cách tiến vào vườn Thiên Đạo cũng không có… tâm nguyện muốn ngộ đạo ở dưới cây Thiên Đạo căn bản chính là một yêu cầu xa vời. Thời khắc ta u ám nhất, là công tử cho ta tôn nghiêm, cho ta tất cả! Có lẽ trong mắt đại nhân vật như các ngươi, cái này không coi vào đâu, nhưng ở trong mắt ta cũng đồng nghĩa với toàn bộ. Cho nên ta sẽ trở thành người trung thành nhất bên người công tử!

Hổ Liệt nhìn Nguyệt Khuynh Thành, bỗng nhiên cười rộ lên:

- Huynh đệ kia của ta thật sự là may mắn, có thể có một người tuy tùng như ngươi.

- Là vận may của ta.

Nguyệt Khuynh Thành nói.

Lúc này Hồng Nguyệt từ bên trong đi ra, nhìn hai người hạ giọng nói:

- Hắn hẳn là đã sắp tỉnh!

- Thật tốt quá!

Trên mặt Hổ Liệt lộ ra nụ cười hưng phấn.

Nguyệt Khuynh Thành cũng vẻ mặt vui vẻ, nàng tuy rằng đã đưa ra quyết định nhưng sâu trong lòng cũng vẫn rất khát vọng có thể tiến vào Thiên Lộ. Ngộ đạo nhiều ngày ở dưới cây Thiên Đạo như vậy, cảnh giới của nàng đã thành công bước vào cảnh giới Chân Tiên!

Mặc dù chỉ là Chân Tiên sơ kỳ, không thể so được với những đại nhân vật trẻ tuổi kia, nhưng đối với Nguyệt Khuynh Thành mà nói, đây đã là cảnh giới mà trước kia cho dù nàng có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Hồng Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu với hai người, sau đó liếc mắt nhìn chăm chú Nguyệt Khuynh Thành một cái, nhưng không nói gì, Nàng có thể hiện thân đi ra gặp mặt hai người này, đã nói lên nàng chấp nhận hai người này rồi.

Vào lúc này mới là thời điểm… có thể nhìn rõ lòng người nhất.

Hổ Liệt làm huynh đệ của Sở Mặc, có thể làm được tới tình trạng này đã đủ rồi!

Nguyệt Khuynh Thành làm người tùy tùng của Sở Mặc, thà rằng buông tha cho cơ hội tiến vào Thiên Lộ cũng muốn cùng tiến cùng thoái, cũng đã đủ rồi!

Còn nửa canh giờ nữa là cửa Thiên Lộ đóng lại.

Một đạo thân ảnh thản nhiên mơ hồ hiện ra ở cửa Thiên Lộ, hắn rốt cục có chút nhịn không được!

Đã chờ ở chỗ này ước chừng ba ngày!

Chỉ còn lại nửa giờ là của Thiên Lộ hoàn toàn đóng lại, nhưng Sở Mặc… vẫn chưa xuất hiện!

Bình luận