Thí Thiên Đao

Chương 1310: Lục Hồng Tuyết đánh giá


Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi mặt, gần như không ai có thể nhận ra được. Chỉ có điều... Nơi này là Thiên giới!

Thủ đoạn tu sĩ Thiên giới, tu sĩ ở dưới phi thăng khó thể tưởng tượng. Tiểu thuật dịch dung vốn không được họ để vào mắt. Tuy nhiên thuật dịch dung của Sở Mặc có phần không giống. Thật sự nhìn không ra sơ hở gì. Nhưng Sở Thanh tin đây không phải gương mặt thật của Sở Mặc.

Xem ra, em họ nàng cũng có chút bản lãnh.

Sở Thanh vui vẻ nghĩ, dù chưa từng tiếp xúc nhưng đường đệ này vẫn là người thân của nàng. Nếu có ai dám đả thương hắn, nàng khẳng định không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản.

Long Thu Thủy sao? Thời đại đã khác sao?

Sở Thanh hừ lạnh một tiếng, trong mắt có ánh sáng lạnh lóe ra.

Lưu Phong vẫn ở phía xa thầm quan sát Sở Thanh, giờ hắn có thể xác định, Sở Mặc... thiếu niên Nhân Giới này chính là hậu nhân của vĩ nhân kia!

Về phần sao hắn lưu lạc đến Nhân Giới thì chưa rõ. Nhưng nhìn thần thái Sở Thanh cùng đoạn đối thoại với Long Thu Thủy lúc trước, có thể cảm giác được thiên giới Sở thị nhất mạch... chưa từng quên hậu nhân này!

Hiện giờ thời đại đã khác sao?

Nhớ tới câu Long Thu Thủy nói, Lưu Phong không cho là đúng, thầm nghĩ: Bâygiờ thời đại đã khác, nhưng nội tình Sở gia... Vẫn mạnh tới ngươi không thể tưởng tượng!

Chưa nói ai khác, chỉ một Phiêu Linh Nữ Đế nghịch thiên sống tới tứ thế, trở về Thiên giới thì ai có thể ngăn được bà ta?

Tuổi trẻ khinh cuồng không sai, nhưng tới mức không coi ai ra gì thì sẽ chỉ có mình thua thiệt.

Lưu Phong nhìn Long Thu Thủy vẫn ngồi yên ở đó, trong lòng cười lạnh.

Thời gian chưa đến hai canh giờ, nên dù Sở Mặc đã lên lôi đài thì Long Thu Thủy vẫn ngồi ở đó. Hổ Liệt và bạch y nữ tử Nguyệt Khuynh Thành có phần bất an, bởi vì những ánh mắt tò mò từ xung quanh nhìn sang. Trong lời mọi người, nói đến tiền căn hậu quả khó tránh “May mắn“.

Đúng là may mắn!

Còn lại mấy người dù đã nhận được tư cách tiến vào Thiên Đạo Viên, nhưng chiến đấu chấm dứt, những người đó sẽ lập tức bị mời ra ngoài.

Nhưng nàng không cần!

Hơn nữa nàng vì thế quen với Sở Mặc, Hổ Liệt, Lưu Phong. Thậm chí Hoàng Vô Song cũng có phần coi trọng nàng. Tuy nhiên Nhạc Khuynh Thành hiện tại đã nhìn ra, Hoàng Vô Song bình dị, gần gũi và hào phóng kia kỳ thật cũng chẳng khác gìLong Thu Thủy!

Bởi vì bọn họ cùng là một loại người!

Cùng Sở Mặc kết giao, nhưng vẫn cho Sở Mặc không bằng mình.

Nhưng tới hiện tại, Sở Mặc thể hiện thiên phú và chiến lực, Hoàng Vô Song dường như không còn nhiệt tình nữa. Nhất là khi Long Thu Thủy bại bởi Sơn Hà Bảo Phiến, cảm giác của Nguyệt Khuynh Thành càng thêm mãnh liệt.

Có lẽ, hắn sợ Long Thu Thủy sẽ hận hắn?

Nguyệt Khuynh Thành nghĩ thầm trong lòng: Bởi vì bọn họ là một loại người. Lục Hồng Tuyết an tĩnh ngồi đó cười thản nhiên, nhìn Sở Mặc trên lôi đài, nhẹ giọng nói với người bên cạnh:

Tên này thú vị đấy.

Ý Hồng Tuyết đại nhân là?

Một thiếu nữ ngọt ngào hỏi.

Ta xem trọng hắn.

Lục Hồng Tuyết thản nhiên nói.

Ý Hồng Tuyết đại nhân là hắn có thể thắng trận chiến này?

Thiếu nữ không dám tin, kinh ngạc nhìn Lục Hồng Tuyết:

Người đấu với hắn không phải Trương Song Song nữa mà là đại nhân trẻ tuổiLong Thu Thủy.

Ha hả... gì mà đại nhân trẻ tuổi?

Lục Hồng Tuyết thản nhiên nói:

Chỉ là còn trẻ đã có thành tựu cao, cả rất nhiều tu sĩ gia không so sánh bằng nên gọi đại nhân trẻ tuổi. Đây là một loại khen ngợi, cũng là một loại áp lực! Hiện tại rất nhiều được xưng là đại nhân trẻ tuổi, nhưng kỳ thật vốn chẳng có tư cách kia. Ngược lại, ta thấy Sở Mặc này có tư cách được xưng là đại nhân trẻ tuổi hơn.

Hồng Tuyết đại nhân ám chỉ thân phận của Sở công tử?

Thiếu nữ nói:

Nghe nói hắn là hậu nhân Sở thị nhất mạch. Không liên quan.

Lục Hồng Tuyết lắc đầu:

Hắn có kinh nghiệm của Nhân Giới, nhưng rất ít người đề cập, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Thiên giới cũng có thế tục, mặc dù không có quốc gia nhưng cũng có phân tranh. Chỉ là chúng ta lười quan sát. Trên thực tế, có cơ hội ta đề nghị các ngươi tới hồng trần một phen, cảm thụ thế giới con người chỉ có một hai trăm năm thọ nguyên như thế nào, có thể sẽ trợ giúp cho tu vi của các ngươi.

Lục Hồng Tuyết nhìn mấy tùy tùng bên mình, nói:

Sở Mặc có thể đi ra từ hồng trần thế tục, nhất định trải qua nhiều đau khổ chúng ta khó thể tưởng tượng. Ví dụ như lúc hắn ở Nhân Giới còn chưa được gọi là tu sĩ mà chỉ là kẻ luyện võ, người muốn giết hắn khẳng định vô số kể! Nhưng hắn chẳng những kiên trì được mà còn thành công xông lên Linh giới. Quá trình này, tự cácngươi tưởng tượng một chút, nơi linh khí khô kiệt có thể xuất hiện một người như vậy, không lợi hại sao?

Hồng Tuyết đại nhân nói lợi hại thì chính là lợi hại.

Thiếu nữ mỉm cười nói.

Một nam tử khác trong đoàn thoáng chút suy nghĩ nói:

Đúng thế... Có thể đi ra từ nơi ác liệt như vậy cũng không dễ dàng.

Lục Hồng Tuyết ngày thường không nói nhiều, nhưng hôm nay như bị lây nhiễm không khí, hứng thú nói tiếp:

Hắn ở Linh giới cũng sẽ có nhiều người có thể áp chế hắn. Nhưng kết quả? Hắn chẳng những xông lên Tiên giới còn thời gian ngắn nhất chỉnh hợp toàn bộ Tiên giới, phi thăng Thiên giới. Người như vậy... Cảnh giới của hắn có lẽ kém hơn chúng tanhưng kinh nghiệm và lịch duyệt vượt chúng ta rất xa. Long Thu Thủy từ trước đến nay tự phụ, đương nhiên, ta cũng tự phụ! Nhưng may mắn là ta không chống lại Sở Mặc.

Thanh âm của Lục Hồng Tuyết rất thấp, chỉ có người bên cạnh hắn nghe được, nhưng mấy người này đều bị sự đánh giá của Lục Hồng Tuyết làm ngây người. Thiên kiêu trong mắt bọn họ, đại nhân trẻ tuổi lại cảm thấy may mắn vì không kết thù oán với Sở Mặc?

Hồng Tuyết đại nhân lại dùng từ may mắn hình dung chuyện này?

Thật là không thể tin nổi?

Nói thẳng ra, chẳng phải tương đương Lục Hồng Tuyết thừa nhận mình không bằng Sở Mặc?

Nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Đường đường một đại nhân trẻ tuổi, tuyệt thế thiên kiêu, Chân Tiên cảnh giới đỉnh cao lại thừa nhận mình không bằng người khác?

Niềm tin vô địch đâu rồi?

Một đại nhân trẻ tuổi mà mất đi niềm tin vô địch, sẽ hình thành đả kích hủy diệt đạo tâm!

Trong hội tu sĩ thiên giới có một câu nói như vậy: Chết cũng không được nhát gan!

Cho nên, thiếu nữ và mấy kẻ đi theo Lục Hồng Tuyết đều có phần lo lắng nhìn hắn. Lục Hồng Tuyết cười nói:

Thế nào? Các ngươi cho là ta sợ? Đừng lo, niềm tin vô địch ta vĩnh viễn không mất đi. Nhưng, các ngươi xem tiếp đi. Kết cục sẽ làm các ngươi kinh ngạc hơn.

Bình luận