Thí Thiên Đao

Chương 1309: Hết sức căng thẳng


Người xung quanh không nghe thấy nàng nói, nhưng đều có cảm giác quái dị, theo bản năng cách xa hơn.

Gương mặt tuyệt mỹ dưới khăn che mặt tỏ vẻ phẫn nộ, thậm chí là dữ tợn:

Được rồi được rồi, ta hiểu được tâm tư của ngươi, không phải muốn gặp hắn sao? Lát nữa hắn sẽ xuất hiện. Nhưng ta sẽ ở Thiên Lộ tự tay đánh chết hắn! Đến lúc đó, ngươi đau khổ, sẽ hoàn toàn hết hy vọng!

Trên khán đài, rất nhiều tu sĩ thảo luận về Long Thu Thủy đại nhân, về Sở Mặc. Rất nhiều huyết mạch tu sĩ còn cầm bản tin ghi lại chuyện đã xảy ra.

Có tu sĩ già không am hiểu sử dụng bản tin cảm thán:

Có bản tin... Tu hành giới gần như không có bí mật.

Tuy nhiên rất đông người tỏ vẻ hoan nghênh. Người có thể ra vào đây đều cóhuyết mạch tốt, cho nên bản tin cũng gần như hoàn hảo.

Gia Cát Lãng âm trầm ngồi ở góc khán đài, trong mắt âm trầm bất định.

Hắn không ngờ Sở Mặc có nội tình sâu như vậy, có quan hệ với thiên giới Sở thị nhất mạch.

Quá khứ muốn đánh chết Sở Mặc như một chuyện tiện tay là được, nhưng hiện tại... Lại trở thành gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt!

Rõ ràng hắn đang ở đây!

Nhưng muốn giết hắn lại thành một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chẳng những Tử Yên Đế Chủ che chở hắn, vì hắn không tiếc cảnh cáo những gia tộc từng phát sinh ân oán với Sở Mặc mà cả chủ nhân Thiên Đạo Viên, Hồng Nguyệt đại nhân năm đó từng thân như tỷ muội với Phiêu Linh Nữ Đế cũng che chở hắn!

Vốn là một kẻ tới từ Nhân Giới... Không ngờ trở thành kẻ thân phận tôn quý nhất Thiên giới.

Trong mắt Gia Cát Lãng đầy sát ý: Tiểu tử, ngươi dám cùng Long Thu Thủy tranh tài, ngươi sẽ hiểu đồ nhà quê tới từ Nhân Giới với Thiên giới thiên kiêu chênh lệch thế nào!

Tốt nhất... Là bị Long Thu Thủy đánh chết tại chỗ!

Tuy nhiên nghĩ đến xác suất chuyện này rất thấp, Hồng Nguyệt sẽ không trơ mắtnhìn Sở Mặc bị giết. Như vậy... trên Thiên Lộ ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt!

Sở Mặc!

Đôi mắt Gia Cát Lãng thâm thúy như có thể hủy diệt cả thế giới này.

Nam tử ngồi bên Gia Cát Lãng dường như cảm nhận được tâm tình của Gia Cát Lãng, nhẹ giọng truyền âm:

Lãng trưởng lão yên tâm, lên Thiên Lộ ta sẽ không cho hắn còn sống đi ra.

Gia Cát Lãng nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi, sau đó vươn tay vỗ vai hắn:

Nhờ ngươi rồi! Ta chờ ngươi thăng tiến cảnh giới Đế Chủ, trở thành trưởng lão! Đến lúc đó, ta tự mình tới chúc mừng! Một lời đã định!

Trong mắt Gia Cát Xương Phong đầy tự tin.

Giờ này, có vô số người mong đợi trận kế tiếp, tính toán thời gian sắp đủ hai canh giờ rồi, Sở Mặc vẫn còn chưa xuất hiện.

Long Thu Thủy vẫn ngồi đó, sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra hắn sắp phong ấn thực lực để đánh với Sở Mặc.

Sự thản nhiên này khiến không ít người gật đầu khen ngợi.

Đại nhân trẻ tuổi đối mặt với tu sĩ cùng cảnh giới, có một trái tim vô địch đáng cho tu sĩ ta học tập. Đúng vậy, Long đại nhân là thiên kiêu trẻ nhất Thiên giới, đáng cho chúng ta học tập!

Hẳn đây là cuộc chiến tầm thường nhất của Long đại nhân đi? Nếu nôn nóng bất an mới là kỳ quái. Rất nhiều người đều nói Sở Mặc kia lợi hại, chiến lực hùng mạnh, ta lại chưa nghe nói tới tên hắn. Sao có thể so với Long đại nhân.

Đung đây, một kẻ mới từ Tiên giới phi thăng lên cũng dám cùng Long đại nhân chiến đấu, quả thực không biết sống chết.

Ngươi nói sai rồi, hắn không phải từ Tiên giới phi thăng, hắn là từ Nhân Giới, người ta là Nhân Giới tuyệt thế thiên kiêu đấy.

Ha ha ha! Rất nhiều tu sĩ thiên giới có thiện cảm với Long Thu Thủy, lúc nói chuyện cũng hướng về Long Thu Thủy nói. Nhưng cũng có không ít người không thích Long Thu Thủy.

Nhất là nhưng tu sĩ không có thẻ vào được đây, đại bộ phận đều không thích Long Thu Thủy.

Sở Mặc đã dùng thực lực chứng minh bản thân, đối mặt Trương Song Song Thiên Tiên cảnh giới đỉnh cao cũng thắng, đối mặt Long Thu Thủy cùng cảnh giới chưa chắc sẽ thua.

Đúng vậy, nói Sở Mặc không thành danh chiến đấu là các ngươi kiến thức nông cạn thôi, người ta ở Nhân Giới, Linh giới, Tiên giới... đã sớm chứng minh mình! Đổi là các ngươi, lúc cảnh giới thấp kém bị ném tới Linh giới, Tiên giới còn kém xangười ta!

Ha hả, chỉ sợ rất nhiều thiên kiêu thân phận tôn quý cũng chưa dám qua cả Thiên kiếp?

Các loại quan điểm, các loại phán đoán suy luận được nói ra. Khi những lời này được phát lên bản tin đã hình thành một cơn bão lốc.

Lúc này, có người đột nhiên la lớn:

Sở công tử uy vũ!

Ầm!

Toàn bộ khán đài lập tức có mấy ngàn người la lớn:Sở công tử uy vũ!

Có kẻ không vừa mắt Long Thu Thủy, có kẻ thì a dua ồn ào theo.

Nhưng cũng có tu sĩ theo phe Long Thu Thủy la lớn:

Long đại nhân vô địch!

Nháy mắt, trên khán đài bộc phát tiếng hô kinh thiên:

Long đại nhân vô địch!

Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, tu sĩ song phương đã bắt đầu nhiệt huyết sôi trào.

Nhóm đại nhân trẻ thân phận tôn quý đều vững vàng ngồi đó không tham dự. Có kẻ thản nhiên cười, có kẻ mặt không chút thay đổi. Sở Thanh ngồi đó như đang suy nghĩ gì.

Huyên Huyên cạnh nàng bỗng nhỏ giọng hỏi:

Sở Thanh tỷ, tỷ thấy ai sẽ thắng?

Huyên Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua muội muội:

Còn phải nói nữa sao? Đương nhiên là Sở công tử.

Huyên Huyên nói:

Nhưng Long Thu Thủy cũng rất mạnh! Vẫn được xưng vô địch cùng giai.

Huyên Nhi khẽ mỉm cười:

Vậy cũng không nhất định! Sở Thanh an tĩnh ngồi ở đó không trả lời, nhưng sự lo lắng trong mắt lại bán rẻ nội tâm của nàng. Sở Mặc cho tới nay có thanh danh rất lớn, nhưng lại chưa từng chân chính chạm mặt thiên giới thiên kiêu. Vừa mới thắng trận kia chủ yếu cũng là nhờ cây đao trong tay.

Chống lại Long Thu Thủy có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, hắn... thật sự làm được sao?

Lúc này Sở Mặc hiện ra trước mắt mọi người.

Sở Mặc đi thẳng tới lôi đài, nhẹ nhàng nhảy lên, nhìn thoáng qua đám người xung quanh. Khi ánh mắt của hắn đảo về phía nào đó, trong lòng khẽ run lên, nhưng trên gương mặt không hề có vẻ khác thường.

Hắn thấy Kỳ Tiêu Vũ!

Bóng dáng kia, dù che mặt cúi đầu, thậm chí chỉ là một cái bóng, hắn cũng có thể nhận ra!

Tuyệt đối là nàng!

Không thể ngờ Tiểu Vũ cũng đến nơi này, nàng cũng muốn đi Thiên Lộ sao? Sở Mặc thầm nghĩ, sau đó bi thương: Nàng bây giờ, vẫn là Tiểu Vũ sao?

Vấn đề này khiến tâm tình của hắn trầm xuống.

Người ngoài thấy Sở Mặc lẳng lặng đứng trên lôi đài, hơi cúi đầu không nói kia tràn đầy sự cao ngạo, cứ như trong mắt hắn không có bất kỳ ai.

Trên khán đài Sở Thanh thấy Sở Mặc cũng hơi nhíu mày, nhìn diện mạo nam tử trên lôi đài có phần không giống với suy nghĩ. Nhưng nghe nói thuật dịch dung của Sở Mặc phi thường lợi hại, kẻ thực sự thấy hắn chẳng có mấy ai.

Bình luận