Thí Thiên Đao

Chương 1303: Đối kháng vũ khí Chí Tôn


Lúc này, Sở Mặc đã bước sang đứng ở lôi đài bên cạnh, chỉ cần bước thêm một bước là sẽ ra khỏi khu vực lôi đài. Trương Song Song chưa nhận thua, nên Hồng Nguyệt đại nhân cũng không tuyên bố Sở Mặc đã thắng.

Nên khi tới gần mép lôi đài, Sở Mặc dừng bước, quay đầu hỏi:

- Ngươi chịu thua chưa?

Giao chiến chính thức đã kết thúc. Nhưng Trương Song Song đã quyết định vì Long Thu Thủy không ngại mất mặt, cũng không sợ đắctội với Hồng Nguyệt đại nhân. Nàng muốn lợi dụng lỗ hổng để đánh cược thêm một lần nữa. Nàng lặng lẽ lấy ra vũ khí cấp Chí Tôn của mình. Trong lúc bối rối, theo bản năng, nàng đưa mắt nhìn về Long Thu Thủy trên khán đài.

Long Thu Thủy ngồi trên khán đài, vẻ mặt âm trầm, không tỏ thái độ gì hết.

Trong lòng Trương Song Song trầm xuống. Nàng hiểu Thu Thủy đại nhân đã tức giận, không hài lòng với biểu hiện của nàng.

Nghĩ vậy, Trương Song Song nhìn Sở Mặc, lạnh lùng nói:

¬ Ta còn chưa thua đâu.

Khán đài lập tức xôn xao.

- Hơi quá đáng nha.

- Rõ mất mặt. Thế còn không thua thì thế nào mới thua chứ? Nếu lúc nãy Sở Mặc chém thêm một đao thì nàng ta đã mất đầu rồi còn gì.

- Người không biết xấu hổ chính là kẻ vô địch trong thiên hạ đó. Thế rồi còn không nhận mình thua, mặt dày thật đấy.

¬ Ha ha, đây chính là tác phong của đại nhân trẻ tuổi ở Thiên giới hay sao? Đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt.

Mỗi câu nói như một nhát đao đâm thẳng vào lòng Trương Song Song. Nàng khẽ cắn môi. Nàng mạnh mẽ, cuồng nhiệt, ích kỷ, không coi ai ra gì nhưng nàng biết rất rõ mình là người như thế nào. Nàng vốn không có da mặt dày như thế.

Nàng là con gái kia mà. Nhưng… Nàng nên làm gì đây?

Từ đầu đến cuối, Long Thu Thủy vẫn ngồi im như một pho tượng. Nếu y mở miệng, nàng sẽ nhận thua. Hoàng Vô Song cũng không nhịn được, hơi nhíu mày, truyền âm cho Long Thu Thủy:

- Ra dáng đàn ông một chút, nhận thua đi.

Ai ngờ Long Thu Thủy như bị điếc, không phản ứng.

Ánh mắt Lưu Phong nhìn Long Thu Thủy có chút khinh miệt.

Triệu Đông Minh và Đồng Ảnh hơi cúi đầu, bọn họ cảm thấy khó chịu và xấu hổ.

Vì không phải chỉ có một hay hai người nhìn bọn họ. Đầy người hiểu chuyện.

Trên lôi đài, Sở Mặc nhìn Trương Song Song, cười nhẹ:

- Được, chúng ta đánh tiếp!

Trương Song Song nhìn kỹ Sở Mặc, kiêu ngạo ngẩng đầu, sau đó thúc dục vũ khí Chí Tôn của mình. Vũ khí này là một cái ấn to bằng bàn tay.

Các bậc đại năng thượng cổ luyện chế nhiều loại vũ khí, pháp khí Chí Tôn khác nhau, trong đó, phổ biến nhất vẫn là ấn, đỉnh, quạt.

Cái ấn trên người Trương Song Song có khắc bốn dị thú viễn cổ trên mặt. Sau khi được thúc dục, cái ấn phóng đại trong nháy mắt, một luồng uy áp nặng nề lao về phía Sở Mặc. Uy áp của Chí Tôn khí che phủ cả trời đất. Dị thú trên mặt ấn phục sinh, điên cuồng giãy dụa thân mình, mang theo thân ấn muốn lao lên. Mặc dù lôi đài được phong ấn hùng mạnh phong tỏa nhưng người ngồi trên khán đài vẫn cảm giác được sự lạnh lẽo, kinh hãi nhìn xuống phía dưới.

Sở Mặc ngưng trọng. Thí Thiên trong tay hắn bắt đầu tỏa ra sát khí.

Vù vù! Thân đao trực tiếp phát ra tiếng kêu ong ong.

Một luồng sát khí mãnh liệt bạo phát. Luồng sát khí này đối đầu trực tiếp với uy áp trên cái ấn dị thú kia. Trương Song Song tràn đầy quyết tâm. Nàng cố hết sức để kích hoạt một con dị thú trên cái ấn, nhưng theo nàng, chỉ thế này cũng đủ.

Dị thú trên mặt ấn không phải là giả mà là dị thú viễn cổ thật sự, được một Chí Tôn là tổ tiên của nàng trực tiếp phong ấn vào.

Chí Tôn khí này được gọi là Tứ thú ấn. Ở thời đại xa xưa, nó đã theo tổ tiên Trương Song Song chinh chiến thập phương, chiến công hiển hách, có được uy danh rất lớn.

Viễn cổ dị thú bị phong ấn cực kỳ không cam lòng và tức giận nên mỗi lần kích hoạt, nó phải cắn nuốt các sinh linh mới có thể bình ổn mộtchút lửa giận.

Lúc này, nó nhìn thấy đối thủ của mình chỉ có một người. Nó gào lên. Khí thế của nó đã lên đến đỉnh.

Sau đó, Sở Mặc giơ Thí Thiên cũng đang tỏa sát khí ngùn ngụt lên Chém một đao về con dị thú kia.

Bốn phía khán đài sục sôi.

- Trời đất, tình huống thế này mà hắn còn muốn cứng rắn chống đỡ kìa.

¬ Thứ được kích hoạt là một con dị thú khủng bố đó!

- Trương Song Song quả nhiên có thực lực không tầm thường, không ngờ nàng có thể kích hoạt một phần tư sức mạnh của Chí Tôn khí.

- Tuy hành vi có chút vô sỉ nhưng không thể không thừa nhận, nàng rất mạnh.

- Có thể ở bên Thu Thủy đại nhân thì sao là kẻ yếu được chứ.

- Mau nhìn kìa! Trên khán đài có tiếng kinh hô, lại có tiếng nghị luận.

Sau đó, tất cả bọn họ thấy một cảnh tượng, cảnh tượng khiến họ cả đời khó mà quên được.

Con viễn cổ dị thú sống bao nhiêu năm, cảnh giới ít nhất tương đương với Đế Chủ lại bị Sở Mặc một đao chém thành hai khúc.

Con viễn thú vốn đang điên cuồng rít gào đột nhiên kêu lên hoảng sợ, nhưng chẳng mấy chốc đã tắt âm, nó đã bị chém làm đôi rồi.

Thân thể nó hóa thành hai luồng sáng, quay trở về cái ấn. Mặc dù một đao của Sở Mặc không hoàn toàn tiêu diệt nó nhưng đã khiến nó bị hao tổn nguyên khí. Dù Chí Tôn khí có tốc độ hấp thu tinh khí trong thiên địa nhanh đến mấy con viễn thú kia cũng phải cần đến mấy trăm năm mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao.

Sở Mặc trực tiếp hộc máu, lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn cắm Thí Thiên xuống lôi đài để chống đỡ, lại nhìn Trương Song Song.

Giờ khắc này, Trương Song Song biết Sở Mặc đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần nàng kích hoạt Chí Tôn khí một lần nữa, nàng sẽ chiến thắng.

Sở Mặc có thể dùng một đao chém tan dị thú viễn cổ khiến nàng rấtbội phục nhưng nàng vẫn áp chế sự rung động. Lúc này, trong đầu của nàng chỉ có một ý niệm: bất kể thế nào, nàng cũng không thể thua.

Trương Song Song phun máu, có cả máu đen. Nàng đã bị thương căn nguyên. Nhưng nàng vẫn cố gắng chống đỡ.

Nàng không muốn để Thu Thủy đại nhân thất vọng.

- A…

Trương Song Song hét lên. Trong chốc lát, cái ấn dị thú lại tỏa ra một luồng sáng mãnh liệt, bầu trời rực rỡ hẳn lên. Một con dị thú khác động đậy. Nó điên cuồng rít gào.

Trên khán đài

Đồng Ảnh lo lắng nhìn Long Thu Thủy nói:

- Ngài mau bảo nàng dừng lại đi. Song Song không có khả năng chống đỡ để dị thú thứ hai xuất hiện đâu. Nàng sẽ chết mất.

Đến cả Triệu Đông Minh cũng không nhịn được nhìn Long Thu Thủy. Mặc dù không nói nhưng hiển nhiên, y cũng muốn Long Thu Thủy hạ lệnh rút lui. Hai tu sĩ trẻ tuổi đi theo bên cạnh cũng quay sang nhìn Thu Thủy đại nhân của mình.

Long Thu Thủy vẫn ngồi yên, nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái:

- Các ngươi nghĩ ta có thể ngăn được nàng sao? Đây là sự lựa chọn của nàng, sao các ngươi lại nhìn ta thế chứ?

Bình luận