Thí Thiên Đao

Chương 1300: Hồng Nguyệt đại nhân


Đứng ngoài không thể nhìn ra, hắn còn cứ nghĩ đây chỉ là một cái vườn bình thường. Không gian bên trong rất rộng lớn. Đình đài, nhà thủy tạ, còn có cầu nhỏ bắc ngang dòng suối chảy róc rách. Trên đất có rất nhiều loại cây quý hiếm. Lại có vài con thiên cầm, thiên thú chạy qua chạy lại. Đám người tiến vào nhìn thấy kinh hô liên tục.

- Ngươi xem kìa, đó là Huyễn ảnh hoa. Truyền thuyết nói, nếu có thể ăn một đóa sẽ có hiệu quả gấp đôi so với việc sử dụng đại dược cấp Đế Chủ đó.

- Hỏa vũ hạc kìa, đây là loại chim…

- Cái đó là…Dược liệu cực phẩm và sinh linh quả nhiều không đếm xuể. Dọc theo con đường, mọi người từ ngạc nhiên đến thán phục, và giờ thì chết lặng.

Bọn họ rốt cuộc hiểu, vì sao tu sĩ tầm thường không có tư cách tiến vào. Chỉ mấy thứ đơn giản trong này đã khiến người ta quá kích động.

Trong lòng Sở Mặc cũng nghĩ vậy, miệng còn lẩm bẩm:

- Thật tình, có quá nhiều thứ tốt lại tập trung cùng một chỗ thế này. Nếu có thể khiêng được một mảng thì tốt quá…

Hổ Liệt:

¬ …

Lưu Phong, đám người Hoàng Vô Song và Long Thu Thủy nghe vậy cũng co quắp khóe miệng, vô cùng cố gắng làm như không quen biết gì Sở Mặc. Mất mặt quá đi.

Long Thu Thủy kích động bước nhanh hơn, trong lòng tự nhủ: đây đúng là tên đã dám bỏ ra năm trăm triệu Thiên tinh thạch cực phẩm để đánh cuộc ư? Đối thủ của ta sao lại là một tên không biết điều thế chứ?

Trương Song Song và Triệu Đông Minh ra vẻ khinh bỉ cười lạnh.

Nữ tử quần trắng thật cẩn thận đi bên cạnh Sở Mặc, nghe Sở Mặcnói, cũng thấy dở khóc dỡ cười. Nàng thậm chí không biết mình bị cuốn vào việc thị phi này là tốt hay xấu nữa.

Tuy nhiên, có một việc khiến nàng yên tâm, là hầu như mấy người ở đây đều không quan tâm đến nàng. Mặc kệ kết quả thế nào sẽ không có ai tìm nàng gây phiền toái. Nhưng việc này cũng khiến nàng hơi buồn một chút.

Dù gì cũng là một thiên tài có huyết mạch, ở Thiên tiên đỉnh cao, trong phạm vi vạn dặm quanh khu vực gia tộc, nàng cũng có thể coi là thiên chi kiêu nữ. Nhưng đến đây, người khác lại chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái. Chênh lệch như vậy khiến nàng hơi hoảng hốt. Lúc này, Sở Mặc đột nhiên nhìn nàng hỏi:

- Ngươi tên là gì?

Lưu Phong lập tức xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Sở Mặc, dù không nói gì nhưng ánh mắt đầy vẻ uy hiếp, ám chỉ: ngươi dám lôi kéo nữ tử ngay trước mặt ta á?

Sở Mặc căn bản chẳng quan tâm Lưu Phong, chỉ nhìn nữ tử quần trắng.

Sắc mặt nữ tử quần trắng hơi hồng hồng, nàng nói:

- Tên ta là Nguyệt Khuynh Thành.

¬ Không tồi.

Sở Mặc cười nói.

- Chúc ngươi sớm trở thành Đế Chủ nhé.

- Cảm ơn ngươi nha.

Nguyệt Khuynh Thành lại bối rối.

Trương Song Song hừ lạnh, cũng không nói gì, trong lòng nàng đã coi Sở Mặc là người chết. Lát nữa, nàng sẽ không nương tay, dù ai khuyên cũng vô dụng.

Dù thiếu chủ của Linh Đan đường tự ra mặt, nàng cũng không đồngý. Trương Song Song muốn giết ai thì giết.

Rất nhanh sau đó, đoàn người đã đến một khoảng đất trống lớn. Từ phương xa, có một người mặc một bộ váy dài màu xanh ngọc, toàn thân bao phủ một lớp hào quang nhàn nhạt, nhìn không rõ diện mạo nhưng cho người ta cảm giác người này nhất định phong hoa tuyệt đại.

Tiếp theo đó, nàng mở miệng nói:

- Được rồi, mấy đứa nhóc đến chỗ rồi đó. Tỷ tỷ vất vả một chút, dựng lôi đài cho các ngươi vậy.

Nàng vung tay một cái, một tòa lôi đài lớn nháy mắt hiện ra. Lôi đài to như một ngọn núi.

Mọi người rung động. Dù là đại nhân trẻ tuổi như Long Thu Thủy, Hoàng Vô Song hay Lưu Phong nhìn thấy cũng thấy nhiệt huyết sôi trào.

Đây mới là thần thông, không phải đơn giản là xây lôi đài bình thường, lôi đài này có thể dùng cho Đế Chủ chiến đấu, như một tiểu thế giới chân chính.

Lôi đài không quá lớn, nhưng không gian bên trong rất thoáng. Quan trọng nhất, dù nó có thể chịu đựng Đế Chủ vô cùng chiến đấu mà không làm sao hoặc ít nhất cũng giảm sức ảnh hưởng ra người vô tội bênngoài.

Sở Mặc cũng rất chấn động. Dĩ nhiên hắn cũng nhìn ra lôi đài này không tầm thường.

Nhìn nữ tử mặc váy dài, được hào quang bao phủ kia, Sở Mặc không nhịn được cảm thán: khó trách mấy tên đại nhân trẻ tuổi kia nghe nàng nói đều ngoan như vậy. Hóa ra, cô gái này thực không tầm thường. Dù là Đế Chủ, cũng khó có thể xây dựng được một lôi đài thế này.

Mà hiện tại, cả vùng trời này đã bị phong tỏa, không thể xuất hiện Chí Tôn, như thế chỉ có thể nói. Tu vi của cô gái này đã đạt đến chuẩnChí Tôn.

Ở thời đại này mà có cảnh giới như vậy tương đương với việc nắm giữ sức mạnh của thần thánh rồi. Thiên đạo viên quả nhiên không đơn giản.

Lôi đài được dựng rất nhanh. Sau đó, nữ tử lại phất tay. Xung quanh lôi đài có thêm khán đài. Mọi người bị nhắc lên, đặt vào chỗ đó.

Không ít tu sĩ hoảng sợ. Sau khi thấy mọi người đều giống mình, đỏ mặt, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lại không thể che giấu sự rung động trong mắt. Cũng may, ai cũng như nhau thôi.

¬ Được rồi, mấy tiểu tử mau mang thứ các ngươi đánh cược đến đây.

Nữ tử lười biếng nói.

Long Thu Thủy cung kính bước lên trước, thi lễ nói:

- Bái kiến Hồng Nguyệt đại nhân.

- Tiểu tử kia, vũ khí Chí Tôn này rất lợi hại. Ngươi thật sự muốn dùng Sơn hà bảo phiến đánh cuộc với năm trăm triệu Thiên tinh thạch à?

Vẫn là bộ dạng lười biếng nhưng giọng nói của Hồng Nguyệt đại nhân có thêm một chút quan tâm.

¬ Cảm ơn Hồng Nguyệt đại nhân đã nhắc nhở. Vãn bối tin mình sẽ không thua.

Long Thu Thủy vẫn cung kính.

- Hi hi, ta thích những tiểu tự tự tin. Tuy nhiên, nếu thua, cùng đừng khóc nhè đấy. Ta là người công minh.

Hồng Nguyệt đại nhân cầm lấy Sơn hà bảo phiến, hơi hơi cảm thán.

Đường đường một đại nhân trẻ tuổi lại bị người ta nói đừng khóc nhè nhưng Long Thu Thủy lại không hề tức giận, chỉ hơi lúng túng đi xuống. Lúc này, Sở Mặc mới tiến lên, thi lễ nói:

- Bái kiến Hồng Nguyệt đại nhân…

- Ngươi không được gọi ta là Hồng Nguyệt đại nhân.

Nữ tử bỗng nhiên đưa tay ngăn lại động tác của Sở Mặc.

Bốn phía ồ lên, rồi lại tĩnh mịch, nhìn chăm chú về chỗ Sở Mặc.

Đám người Trương Song Song và Triệu Đông Minh khoái chí nhưng trước mặt Hồng Nguyệt đại nhân, bọn họ không dám làm càn, trong lòng lại nghĩ: một con dế chũi đi ra từ Nhân giới, chỉ là một thứ rác rưởi mà cũng nghĩ mình là đại nhân vật. Ngươi nghĩ ai cũng có thể gọi tụcdanh của Hồng Nguyệt đại nhân ư?

Khóe miệng Long Thu Thủy nhếch lên. Hoàng Vô Song nhíu mày, đăm chiêu.

Hổ Liệt và nữ tử quần trắng Nguyệt Khuynh thành vừa xấu hổ vừa thấy mất mát. Bọn họ không muốn Sở Mặc phải xấu hổ nên thấy sự tình như vậy cũng lo lắng.

Bình luận