Thí Thiên Đao

Chương 1298: Chơi nữa không? 


Ngươi nghĩ ngươi là ai mà mở miệng là đòi năm trăm triệu chứ?

Đúng lúc này, một người từ trong đám đông chậm rãi đi ra. Nam tử này còn rất trẻ, nhìn Sở Mặc nói:

- Lúc trước ta thêm ngươi làm bạn trên bản tin, ngươi cự tuyệt ta.

Sở Mặc hơi ngẩn ra, đen mặt nhìn nam tử này, liếc nhìn đám người, thấy người kia cũng đi rồi. Sở Mặc thở dài, thầm nghĩ: thế cũng tốt.

Những người xung quanh không biết nói gì, chỉ tự nhủ cái người vừa ra là ai thế? Vẻ mặt u oán nói chả hiểu gì.

Chỉ một số ít người, sau khi nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia thấy hơi hơi rùng mình.

- Đây là thiếu chủ của Linh Đan đường.

Trong đám người có người không nhịn được nhẹ giọng nói. Tuy rằng nói rất nhỏ, nhưng những người ở đây đều có tu vi cực cao. Vì thế, đám đông xôn xao.

- Lại là một đại nhân trẻ tuổi.

- Rõ thế còn gì. Thiếu chủ của Linh Đan đường, Lưu Phong… Tuổi trẻ đã ở Chân Tiên, dù thân thế hay tu vi đều không kém Long Thu Thủy hay Hoàng Vô Song.

- Người kia là ai, mà lại cự tuyệt thiếu chủ Linh Đan đường thêm bạn cơ chứ?

¬ Không biết. Chúng ta thậm chí không biết tên của thiếu chủ Linh Đan đường trên bản tin cơ.

- Nhưng hắn cũng trâu ghê. Hắn cự tuyệt nhưng hình như thiếu chủ kia cũng không tức giận.

- Không phải thiếu chủ này sẽ cho người kia mượn năm trăm triệu Thiên tinh thạch cực phẩm chứ?

- Sặc…

Đột nhiên có người đưa ra câu hỏi như vậy khiến cả đám đông trựctiếp bị sợ đơ người.

Đúng vậy, Thiếu chủ của Linh Đan đường xuất hiện, nếu muốn cự tuyệt sẽ không tỏ thái độ như vậy.

- Chẳng lẽ…

Mọi người ngừng thở, nhìn cảnh tượng trước mặt.

Sở Mặc nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi kia, thản nhiên nói:

- Ngươi là…Những người vây xem choáng váng. Hoàng Vô Song và Long Thu Thủy câm nín. Bọn họ không tin Sở Mặc không nghe thấy đám đông nghị luận, không biết người kia là ai.

Dù là hai người bọn họ, thấy Lưu Phong cũng muốn theo lễ tiết chào hỏi đàng hoàng. Kết quả người kia lại còn không thèm nhìn sắc mặt người khác. Đúng là quá kiêu ngạo.

Đến lúc này, Long Thu Thủy đứng ở trên đỉnh cao nhất của nhóm đại nhân trẻ tuổi ở Thiên giới có cảm giác: từ khi nào thì y bắt đầu nhìn thiếu niên đến từ Nhân giới kia, từ khi nào thì y bắt đầu dè chừng? Hắn lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy? Vì cơ duyên ư? Có thể trở thành đại nhân trẻ tuổi, bản thân bọn họ cũng có nhiều cơ duyên lớn. Một người trẻ tuổi đến từ nhân giới sao sánh được. Dù hắn có cơ duyên nhưng cũng khó mà nhận được sự đồng phục của người khác.

Còn về thực lực ư? Cái này lại chẳng cần phải nói. Cảnh giới của bọn họ cao hơn Sở Mặc rất nhiều. Nếu không phải vì chờ Thiên lộ, bọn họ đã sớm vào Đế Chủ rồi.

Nên dù Hoàng Vô Song nhìn Sở Mặc rất thuận mắt cũng không hiểu Sở Mặc lấy đâu ra lắm tự tin thế. Muốn cho đám đại nhân trẻ tuổi như bọn họ chân chính thừa nhận một người là điều rất khó.

Đừng nhìn mấy năm nay Sở Mặc khuấy đảo tam giới, nhưng thực tế, đại nhân trẻ tuổi chân chính như Long Thu Thủy và Hoàng Vô Song vẫn nghĩ bọn họ không phải người ở cùng đẳng cấp.

Nam tử trẻ tuổi nhìn Sở Mặc, cười khổ:

- Được rồi, chỉ trách ta… Ta là thiếu chủ của Linh Đan đường, Lưu Phong, ta đến đưa tiền cho ngươi.

Toàn trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người dại ra, nhìn vào vịthiếu chủ kia.

Con ngươi Long Thu Thủy lóe lóe. Y từng nghe người bên cạnh ngẫu nhiên nhắc tới thiếu niên đến từ Nhân giới kia có chút quan hệ mập mờ với tiểu công chúa Lưu Vân của Linh Đan đường. Nhưng y cũng không để chuyện này trong lòng.

Tiểu công chúa của Linh Đan đường là thiên chi kiêu nữ.

Sao có thể có quan hệ gì với một thiếu niên xuất thân Nhân giới chứ.

Nhưng xem ra, việc này có uẩn khúc, càng nghĩ càng thấy khôngthích hợp.

Dù tiểu công chúa của Linh Đan đường có quan hệ gì với thiếu niên kia thì cũng khó mà lấy ra năm trăm triệu.

Đừng nói Long Thu Thủy, mấy người khác cũng đơ ra. Mắt Hoàng Vô Song trợn tròn. Năm trăm triệu? Chơi kiểu gì nữa?

Bọn họ là đại nhân trẻ tuổi, có thể sử dụng lượng lớn tài nguyên của gia tộc. Mấy ngàn vạn Thiên tinh thạch cực phẩm là con số trên trời với mấy tu sĩ thông thường nhưng bọn họ còn không để vào mắt. Nhưng đột nhiên phải lấy năm trăm triệu Thiên tinh thạch cực phẩm thì cần phảisuy nghĩ.

Hoàng Vô Song nghiền ngẫm, nghĩ: một thiếu niên từ Nhân giới hiển nhiên không muốn trở thành một quân cờ mà hắn muốn mình trực tiếp là người chơi. Đúng là đang muốn phá. Thế mà thiếu chủ Linh Đan đường còn phối hợp càn quấy với hắn.

Hoàng Vô Song không tin Lưu Phong không biết hành động của y đại diện cho toàn bộ Linh Đan đường, đồng nghĩa với việc sẽ đứng cùng phe với Sở Mặc.

Chính Lưu Phong, cũng không có tư cách chơi. Thế mà một ngườingoài như Sở Mặc là dám tiếp.

Trương Song Song và Triệu Đông Minh đã sớm trợn tròn mắt, mặt dại ra nhìn cảnh tượng trước mặt.

Trơ mắt nhìn thiếu chủ Linh Đan đường lấy ra năm cái thẻ màu đen, cười tủm tỉm đưa cho Sở Mặc, nói:

- Mỗi tấm tương đương với 100 triệu. Cửu thúc nói, nếu không đủ, ngươi có thể mở miệng bất cứ lúc nào.

Hai chữ Cửu thúc khiến nhiều người sợ hãi. Cửu thúc là ai chứ?

Những người ở đây lập tức nghĩ ngay đến người nói chuyện của Linh Đan đường, Cửu đương gia Phùng Xuân Đế Chủ.

- Mẹ nó…

Hổ Liệt đứng bên kích động, đồng thời cũng thấy rung động mãnh liệt, không nhịn được mắng một câu. Ánh mắt nhìn Sở Mặc lại có chút phức tạp. Người anh em kết nghĩa tự nhiên ngày xưa giờ đã đi đến vị trí này, vừa khiến Hổ Liệt vui mừng cũng có chút không phục.

Vì mấy tên mắt cao hơn đầu đại nhân trẻ tuổi ở đây cũng chưa cóđược vị trí như Sở Mặc.

Sở Mặc không phải đại nhân gì nhưng về mặt nào đó, lại có thể nghiền ép đại nhân trẻ tuổi. Ép đến bọn họ không thở nổi.

Giờ phút này đến Long Thu Thủy cũng không nhịn được trầm mặc, con ngươi loe lóe nhìn Lưu Phong, ánh mắt đầy phức tạp.

Sở Mặc cầm năm tấm thẻ, trong tai lại đột nhiên nghe tiếng Lưu Phong truyền âm:

- Là tỷ ta tìm Cửu thúc nói đó. Tiểu tử, tỷ ta vì ngươi mà đồ cưới cũng lấy ra rồi. Nếu ngươi dám không tốt với nàng, ta sẽ không bỏ quacho ngươi.

Sở Mặc híp mắt, thầm nghĩ: giờ mới giống tác phong của đại nhân à nha. Hắn ngẩng đầu, truyền âm cho Lưu Phong:

- Chị của ngươi ư?

- Ta cảnh cáo ngươi, đừng giả bộ hồ đồ. Lát nữa phải thêm ta làm bạn trên bản tin. Tên của ta là Cưỡi lừa tìm muội muội.

Lưu Phong hơi đỏ mặt. Năm đó chỉ tùy tiện tìm một cái tên, kết quả hiện tại còn chẳng dám công khai cái tên này chút nào.

Nếu không, sẽ bị người ta cười chết mất. Đường đường thiếu chủLinh Đan đường lại mang cái tên dở hơi như thế.

- …

Sở Mặc câm nín, lại nhìn Hoàng Vô Song và Long Thu Thủy, hỏi:

- Còn chơi nữa không?

Bình luận