Thí Thiên Đao

Chương 1296: Ta tham gia được không? 


- Ngươi…

Long Thu Thủy không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, lạnh giọng nói:

- Hoàng Vô Song, chú ý ngôn từ của ngươi.

- Chú ý cái giề! Sao ta không gọi ngươi là tiểu long long được chứ? Ngươi đã quên lúc trước bị ca ca đánh đòn rồi hay sao?

Hoàng Vô Song trêu.

Người xung quanh đều sợ ngây người, họ sợ không phải nghe lờiHoàng Vô Song nói mà vì chính cái tên Hoàng Vô Song kia cơ.

Nếu Long Thu Thủy là thiếu chủ của Long thị gia tộc, đại nhân trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, thì Hoàng Vô Song chính là thiếu chủ của bộ tộc siêu lớn ở Thiên giới, cũng có tiền đồ vô lượng, lại đè ép nhỉnh hơn Long Thu Thủy một chút.

Hai gia tộc có thế lực tương đương nhưng trước mặt Hoàng Vô Song, Long Thu Thủy vẫn kém hơn chút.

Các tu sĩ có mặt ở đây hôm nay, dù có hay không có tư cách tiến vào Thiên đạo viên, đều là những người có chút thân phận địa vị, có thể nóilà nhân tài kiệt xuất một phương. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, so về thân phận địa vị, bọn họ kém xa so với gia tộc Long thị và bộ tộc Hoàng thị. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho việc bọn họ có hiểu biết hơn cả nhiều tu sĩ có huyết mạch tốt.

Sắc mặt Long Thu Thủy lạnh lùng, nhìn Hoàng Vô Song đầy âm hiểm. Trong lòng Long Thu Thủy cũng đang rất phẫn nộ. Hai gia tộc đã giao hảo qua nhiều thế hệ, y còn có một chút liên hệ máu mủ với Hoàng Vô Song. Nhưng từ trước đến nay, quan hệ của hai người khá ác liệt. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Vô Song nhiều lần ức hiếp Long Thu Thủy.

Sự kiện bị đánh đòn kia khiến Long Thu Thủy đau hơn hết. Hiện giờ, bị nhắc trước mặt nhiều người như vậy khiến Long Thu Thủy muốn nổi đóa, trên người khí tức Chân tiên bạo phát hoàn toàn, trực tiếp đè ép rất nhiều người, khiến họ phát run, chân thì nhũn ra, như sắp quỳ xuống đến nơi.

Hổ Liệt nhíu mày, vừa định phóng thích khí tức của mình để đáp trả thì Sở Mặc lại ngăn lại. Hổ Liệt ngạc nhiên phát hiện Sở Mặc không hề bị ảnh hưởng bởi khí áp kia.

Hoàng Vô Song cũng chú ý tới điểm này. Chỉ có điều, Hoàng Vô Song vung tay, kéo nữ tử quần trắng lên, hơi kinh ngạc nhìn qua Sở Mặc. Cũng may mấy người đi cùng Hoàng Vô Song đều mở khí tràng, ngăn cản bớt uy áp của Long Thu Thủy.

Nhất thời, cửa Thiên đạo viên ở thế giương cung bạt kiếm, có thể phát sinh xung đột bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, từ Thiên đạo viên truyền đến thanh âm:

- Ồ, một đám khách quý chưa vào Thiên lộ mà đã tranh phong rồi sao? Đừng quá phận à nha. Ngoan ngoãn lăn vào đây, tỷ tỷ cho các ngươi ăn kẹo.

Tiếng nói truyền ra kèm theo một trận gió nhẹ. Chỉ trong nháy mắt, tất cả uy áp đều biến mất.

Nhiều tu sĩ sắp không chống đỡ được đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hoảng sợ, nhìn vào Thiên đạo viên. Sắc mặt Hoàng Vô Song, Long Thu Thủy cũng thay đổi.

Hoàng Vô Song ôm quyền hướng vào Thiên đạo viên thi lễ:

- Tỷ tỷ nói chúng ta nào dám không nghe. Chúng ta vào đây ạ.

Long Thu Thủy cũng ôm quyền:

- Xin lỗi vì đã quấy rầy tỷ tỷ. Thật đáng chết mà, chúng ta đi vào đây. Hoàng Vô Song nhìn Sở Mặc nói:

- Ngươi đi vào cùng ta đi.

Lại nói tiếp với nữ tử quần trắng:

- Ngươi cũng đi luôn.

Nữ tử quần trắng cảm kích, vành mắt đỏ ửng, cúi đầu thi lễ với Hoàng Vô Song, sau đó đến trước mặt Sở Mặc, hạ giọng nói:

- Cảm ơn ngươi.

Hoàng Vô Song liếc mắt, lẩm bẩm:

- Đẹp trai thật có lợi quá đi. Mấy bằng hữu của y cũng không nhịn được bật cười:

- Ngươi cũng đẹp mà.

- Ai bảo thế.

Vẻ mặt Hoàng Vô Song rất thành thật:

- Ta có khí phách độc nhất vô nhị nhé.

Sở Mặc nghe thế cũng cười rộ lên, thấy Hoàng Vô Song khá thú vị, đáng để thử kết giao.

Bên Long Thu Thủy, Triệu Đông Minh và Trương Song Song đều nhìn Sở Mặc bằng ánh mắt oán độc. Trương Song Song lạnh giọng nói:

¬ Tên rác rưởi, coi như ngươi gặp may. Hiện tại có người che chở ngươi, nhưng sớm muộn gì ngươi cũng phải cúi đầu. Đừng tưởng rằng mình có thanh ngọc thẻ liền thành người tôn quý.

Sở Mặc khẽ nhướng mày, nhìn Hoàng Vô Song nói:

- Trong Thiên đạo viên có chỗ giải quyết ân oán cá nhân không?

Đám người Long Thu Thủy dừng hình, Trương Song Song nhìn Sở Mặc như nhìn một tên ngốc.

Hoàng Vô Song nhìn Sở Mặc hỏi:

- Ngươi nghiêm túc à? Sở Mặc gật đầu.

Hoàng Vô Song nói:

- Mặc dù tính nàng chẳng ra gì nhưng có tu vi ở Thiên Tiên đỉnh cao. Ngươi xác định muốn đánh với nàng ư?

Sở Mặc lại gật đầu:

- Tuy ta không thích đánh nữ nhân nhưng người phụ này quá khó chịu, ta muốn đánh nàng.

Trương Song Song tức giận, liên tiếp cười gằn:

- Đánh ta á? Được lắm, đấu bình thường chẳng để làm gì, dùngsinh tử đấu đi.

Nữ tử áo vàng Đồng Ảnh lo lắng, muốn nói lại thôi.

Trong đôi mắt của Long Thu Thủy có vẻ thản nhiên lại có chút hưng phấn, nhìn Hoàng Vô Song nói:

- Có dám đánh cuộc với ta không?

Hoàng Vô Song nhìn Long Thu Thủy:

- Tiểu long long muốn cược cái gì vậy?

- Dùng một trăm triệu Thiên tinh thạch cực phẩm được không? Long Thu Thủy cười nói:

- Ta cá Song Song thắng.

- Đúng là vô sỉ.

Một nữ tử diễm lệ bên cạnh Hoàng Vô Song nói.

Nét cười trên khuôn mặt Long Thu Thủy không đổi, có vẻ y chẳng thấy xấu hổ tí nào, chỉ nhìn Hoàng Vô Song hỏi:

- Không phải ngươi thích Thiên tinh thạch lắm sao?

Hoàng Vô Song vỗ tay đôm đốp, cười lớn:

- Đúng rồi. Tiểu long long à, rốt cuộc ngươi cũng bắt đầu hiểu ta. Thiên tinh thạch tốt mà. Ai dám nói nó tục khí? Toàn bộ giới tu hành ai lại ngại mình có nhiều Thiên tinh thạch chứ. Một trăm triệu Thiên tinh thạch cực phẩm phải không? Ca ca nhận luôn. Tuy nhiên, ca ca không dám chắc ngươi có một triệu Thiên tinh thạch cực phẩm đâu.

Long Thu Thủy cười lạnh, lấy ra một tấm thẻ màu đen, lắc lắc nhìn Hoàng Vô Song:

- Đây.

- Không tồi nha. Xem ra người nhà ngươi kỳ vọng rất lớn vào ngươi đấy. Ta không nghĩ họ lại cho ngươi nhiều tiền thế.

Hoàng Vô Song cười tủm tỉm nhìn tấm thẻ màu đen, thản nhiên nói:

¬- Thẻ đen có mệnh giá lớn nhất ở Thiên giới, được, ca đánh cược với ngươi. Tiểu long long, từ nhỏ đến lớn dù đánh cuộc hay những thứ khác, ngươi chưa từng thắng ta, ngươi thật sự muốn đánh cược với ta sao?

Dường như Long Thu Thủy đã miễn dịch với ba chữ tiểu long long, mặt hơi đen một chút, lại lạnh lùng đáp trả:

- Thiên tiên đỉnh cao đánh với Đại la kim tiên, thắng bại quá rõ ràng. Nếu ngươi không dám cứ việc bỏ, không cần nói nhiều.

- Ha ha, không ngờ ngươi lại mạnh mẽ thế, ra dáng đàn ông rồi đó.

Hoàng Vô Song gật gật đầu:

¬- Ca ca thích nhất khiêu chiến những thứ không thể, sao lại không dám chứ? Cược thì cược.

Lúc này Sở Mặc lại đột nhiên nói:

- Ta tham gia được không?

Bình luận