Thí Thiên Đao

Chương 1292: Thẻ tím


Phối hợp với khí chất xuất trần càng hút mắt kẻ khác. Bằng không đổi là tu sĩ bình thường đã sớm bị thủ vệ xua đi. Đây không phải là nơi ai cũng được đón tiếp.

Không thấy một vài tu sĩ chỉ đứng nhìn từ rất xa đó sao? Còn có vài nữ tu có tư sắc nữ tu với đủ tư thế dung nhan, hoặc lạnh lùng, cao ngạo, thanh thuần chờ ở đó. Mục đích là mong được người có tư cách tiến vào Thiên Đạo Viên coi trọng, dẫn các nàng vào cùng!

Đúng vậy, kẻ tiến vào Thiên Đạo Viên không phải cứ có tiền là được. Như Sở Mặc có lấy ra mười triệu cực phẩm Thiên Tinh có thể hù chết thủ vệ Thiên Đạo Viên nhưng cũng không có cơ hội tiến vào Thiên Đạo Viên. Thậm chí còn bị cho là khiêu khích!

Thiên Vực thành ở trung tâm Thiên giới, do Thiên Lộ mà có địa vị quan trọng. Thiên Đạo Viên lại là tài sản của một thế lực thần bí mà cả Thiên giới đại tộc cũng không dễ chọc vào. Rất xa, có hai tu sĩ vẻ mặt hâm mộ nhìn Thiên Đạo Viên thấp giọng nghị luận.

Nếu có ai mang ta tiến vào Thiên Đạo Viên thì tốt rồi, nghe nói khắp nơi đều là dược liệu cấp Đế Chủ, còn có Thiên Đạo Thụ... Ngồi chưa đầy một khắc đồng hồ đã bằng mười năm bên ngoài! Đây quả thực là mơ ước của tu sĩ!

Thế đã là gì? Ngươi biết không? Thiên Đạo Viên miễn phí cung ứng nguyên liệu nấu ăn, đều là nguyên liệu cả Thiên giới khó tìm! Huyễn Thần Giới gần đây mới mở ba tòa thành, có một quán rượu ngươi nghe nói qua chứ?

Nghe nói rồi, thấy bảo nguyên liệu nấu ăn tương đối quý hiếm, rất nhiều thứ cả Thiên giới cũng thuộc diện phi thường hiếm thấy.

Ha ha, mấy thứ đó trong Thiên Đạo Viên không đáng kể chút nào. Sao ngươi biết rõ ràng như vậy?

Khụ khụ... Ta nghe người ta nói, tuy nhiên, tin tức rất đáng tin cậy!

Ngươi nói xem, phải người như thế nào mới có tư cách tiến vào đến Thiên Đạo Viên?

Thiếu chủ đại tộc Thiên giới công nhận, tuyệt thế thiên kiêu, còn có người trẻ tuổi đã sớm chứng minh thực lực bản thân đều được Thiên Đạo Viên tán thành. Sau đó sẽ đưa tặng một tấm thẻ tượng trưng thân phận, có thẻ đỏ thì mọi tiêu phí trong Thiên Đạo Viên sẽ là miễn phí.

Trời, thế Thiên Đạo Viên lỗ vốn ư? Ngươi biết gì, đây mới là chỗ cao minh của Thiên Đạo Viên? Đầu tiên Thiên Đạo Viên đã có mạng lưới quan hệ không gì sánh được. Tiếp theo, ngươi nghĩ kẻ có tư cách tiến vào Thiên Đạo Viên sẽ ăn uống chùa thật sao?

Chẳng lẽ không đúng?

Ngươi thật khờ dại, những người đó có ai không phải danh nhân? Làm sao làm thế được? Mỗi lần Thiên Lộ mở ra, Thiên Đạo Viên mới mở ra, ngày thường trừ tình huống đặc biệt đều không mở cửa. Mỗi lần Thiên Đạo Viên mở ra là một lần quyên tặng. Nhân vật tiến vào Thiên Đạo Viên có thể tùy ý quyên tặng ít đồ. Như báu vật, nguyên liệu, cực phẩm Thiên Tinh Thạch. Tuy nhiên người quyên cực phẩm Thiên Tinh Thạch rất ít, bởi vì thứ đó rất tục.

Thế à... Thật sự là mở mang kiến thức! Tu sĩ trẻ dáng vẻ thanh tú cảm thán.

Hắn cũng là một huyết mạch tu sĩ, trong gia tộc của mình có thể nói là thiên tài, hơn hai mươi tuổi tuổi tu luyện tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Ngày thường cũng có chút tự phụ. Nhưng đến giờ mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Nhưng thẻ của Thiên Đạo Viên cũng phân cấp bậc đấy.

Thấy có mấy nữ tu tiếp cận để nghe, thanh âm hắn cũng lớn thêm vài phần, khẽ cười nói:

Tất cả thẻ đều dùng tài liệu đặc thù chế thành, từ thấp đến cao, phân biệt là màu bạc, màu vàng, màu tím, còn có một loại thẻ ngọc xanh trong truyền thuyết, nhưng theo ta biết từ ngày có Thiên Đạo Viên chỉ phát ra hai cái. Một cái trong tay Phiêu Linh Nữ Đế. Bởi vì bà ấy là chí tôn sống lâu nhất sau thần chiến! Một tấm khác không biết trong tay ai. Ngoài ra không ai có loại thẻ ngọc xanh này. Lúc này, một nữ tử xinh đẹp xen vào:

Vậy có phải chỉ có cảnh giới Chí Tôn mới có tư cách đạt được thẻ ngọc xanh?

Tu sĩ gãi đầu, nói:

Ta cũng không biết.

À.

Nử tử xinh đẹp như thoáng chút suy nghĩ hỏi:

Vậy có phải loại thẻ nào cũng có thể dẫn người vào?

Nói xong, đôi mắt nàng lộ ra vẻ hy vọng.

Tu sĩ kia khẽ lắc đầu:

Theo ta được biết thì từ thẻ màu vàng mới có tư cách mang một người vào, màutím có thể mang năm người vào!

Thế sao!

Nữ tử than nhẹ một tiếng, hiển nhiên có chút mất mát. Từ lời tu sĩ vừa rồi có thể biết kẻ có tư cách lấy thẻ màu vàng đã rất khó lường rồi, có được màu tím e còn ít hơn.

Xem ra muốn đi vào Thiên Đạo Viên mở mang kiến thức chỉ là mơ ước rồi.

Đúng lúc này, có đoàn người từ xa đi tới, không nhiều không ít vừa đúng sáu. Ba nam ba nữ, dẫn đầu là một người tầm hơn hai mươi, mặt mày như ngọc, mắt sáng như sao, trang phục quý giá, cử chỉ đầy phong thái.

Người như vậy, dù gặp ở nơi khác cũng làm người ta cảm thấy hai mắt sángngời, đồng thời cũng đoán đây không phải người thường.

Những người này theo bản năng nhìn Thiên Đạo Viên.

Mà sáu người kia, gần như không chớp mắt, cũng không thèm nhìn tới những người khác đi thẳng tới cửa chính Thiên Đạo Viên.

Hai thủ vệ, tất cả đều là kẻ có tầm mắt cực cao, vừa thấy đám người kia đã biết thân phận họ không tầm thường.

Quả nhiên, người dẫn đầu lấy ra thẻ màu tím nói với hai thủ vệ:

Có thể chứ?

Hai gã thủ vệ lập tức vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời hướng người thanh niên nàyôm quyền:

Xin chào đại nhân!

Có thể cầm thẻ màu tím thì thân phận không tầm thường, xứng đáng để họ gọi một tiếng đại nhân!

Người trẻ tuổi khẽ gật đầu, sau đó nhìn năm người khác cười nói:

Cho ta cơ hội khoe khoang, thẻ của các ngươi không cần lấy ra nữa.

Năm người khác cười rộ lên, một nữ tử váy vàng dịu dàng nói:

Ở bên Thu Thủy đại nhân, chúng ta đâu cần phải làm gì.

Một nam tử tướng mạo anh tuấn khí chất cao quý cũng cười nói:

Đúng vậy, đi theo Thu Thủy đại nhân tuyệt đối có rượu uống có thịt ăn. Nữ tử váy vàng lườm nam tử:

Triệu Đông Minh, ngươi có thể đừng tục tằn thế không? Cứ như chúng ta là một đám thổ phỉ.

Triệu Đông Minh cười ha hả:

Thu Thủy đại nhân chẳng phải là Thành Sơn Đại vương sao?

Tất cả đều cười rộ lên.

Nam tử trẻ tuổi dẫn đầu đoàn cũng bất đắc dĩ tươi cười, nói:

Ngươi đó...

Lúc này, nữ tử váy đỏ trong số sáu người thấy Sở Mặc đứng bên, chỉ nhìn lướt qua liền hơi nhíu mày, hỏi thủ vệ:Đây là ai?

Thủ vệ nao nao, lập tức cẩn thận hồi đáp:

Chúng ta cũng không nhận ra, có lẽ là đang đợi người.

Nữ tử váy đỏ khinh miệt, ồ một tiếng, nói:

Đợi người thì đứng xa một chút, đứng gần như vậy làm gì?

Chuyện này...

Thủ vệ lộ vẻ khó xử.

Nữ tử váy đỏ trực tiếp lấy ra thẻ màu vàng, quơ trước thủ vệ rồi nhìn Sở Mặc:

Quỳ xuống dập đầu gọi bà cô, ta liền dẫn ngươi vào, thế nào?

Bình luận