Thí Thiên Đao

Chương 129: Lai lịch của Diệu Nhất Nương (1)


-… Sở Mặc đầy mặt xám xịt nhìn Diệu Nhất Nương.

Hứa Phù Phù gãi đầu, nói:

- Kỳ thật đệ biết tỷ không có giận, nhưng chuyện này quả thật là đệ thiếu suy nghĩ, nên phạt, lát nữa… phạt đệ một mình ăn hết con cua hoàng đế đó!

- Cút đi! Sở Mặc và Diệu Nhất Nương đồng thời mắng.

Cuối cùng Hứa Phù Phù cũng không thể ăn được con cua hoàng đế đó. Thậm chí còn không kịp nghe Sở Mặc nói qua chuyện ở Thân Vương Phủ thì bị người gia gia y phái người đến bắt về.

Trong Thân Vương Phủ xảy ra động tĩnh lớn như vậy, thân là Hứa Trung Lương Thủ phụ đương triều sao có thể không nhận được tin tức? Người đến dẫn Hứa Phù Phù đi còn nói với Sở Mặc, nói ông nhớ hắn, bảo hắn có rảnh đi đến phủ ngồi chơi một chuyến.

Sở Mặc tất nhiên luôn miệng nhận lời, nói hai ngày nữa có rảnh thì đến. Hứa phủ… quả thật là rất lâu không có đến.

Cuối cùng Sở Mặc cùng Diệu Nhất Nương hai người trở về Thao Thiết Lầu.

Vẫn là căn phòng đó, vẫn là vị trí lúc nãy, Diệu Nhất Nương ngồi đối mặt Sở Mặc, nghe Sở Mặc nói chuyện đã xảy ra, có chút kinh ngạc hỏi:

- Chính là như vậy?

- Đúng vậy, chính là như vậy. Sở Mặc đặt ly rượu xuống, nói:

- Đây là điểm yếu duy nhất của lão tặc Hạ Kinh đó, bằng không ta có mấy lá gan dám xông vào Thân Vương Phủ đại náo?

- Ngươi, quá mạo hiểm rồi. Diệu Nhất Nương dịu dàng nói, sau đó hỏi:

- Ngươi thật định trị khỏi bệnh cho lão tặc đó? Thật là lợi cho lão rồi!

- Chúng ta phải xây dựng một thế lực, thời khắc quan trọng không có nhân vật lớn giúp đỡ, nhất định là không được. Nhà ta cũng vậy, nhà Nhị Phù cũng vậy, những lực lượng đó đều không thể dễ dàng động dụng. Hơn nữa, ta lựa chọn Hạ Kinh… kỳ thật còn có một nguyên nhân quan trọng hơn! Sở Mặc trầm ngâm nói.

- Nguyên nhân gì? Diệu Nhất Nương long lanh đôi mắt ngưng nhìn Sở Mặc. Khí chất trên người tiểu nam nhân này thật là dũ phát mê người, nói thật, đánh cược đó của Hứa Phù Phù nàng thật không có tức giận.

Nhớ lại nụ hôn vừa nãy, tuy là hôn ở trán, nhưng lại làm Diệu Nhất Nương lúc đó tim đập rất mạnh, cả người đều rất ngượng. Ta không phải.. thật có chút chút thích tiểu nam nhân này rồi chứ? Sao có thể? Ta lớn hơn hắn nhiều như vậy! Ây… ta thật là quá mất mặt!

Sở Mặc không nghe được các loại âm thanh trong lòng lúc này của Diệu Nhất Nương, cũng không có chú tâm quan sát sắc mặt của nàng. Vì hắn cũng đang do dự, có nên nói ra chuyện sư phụ mình trúng độc không.

Nhưng chuyện này sau này sớm muộn vẫn phải để Diệu Nhất Nương biết, vì hắn thành lập thế lực này có một nguyên nhân rất lớn là vì tìm kiếm dược liệu cho Ma Quân!

-------------------

Trước đó Sở Mặc đã từng nghĩ tới việc nói cho sư phụ biết chuyện này, rồi sau đó sư đồ hai người cùng cố gắng. Nhưng rồi sau cùng hắn cũng từ bỏ ý định đó.

Chưa tính đến việc Ma Quân có tin những gì hắn nói hay không, cứ cho là người tin vào những điều đó đi chăng nữa thì cũng chẳng cần phải để cho hắn giải thích gì nhiều. Nhưng với từng này lượng thảo dược thì tuyệt đối không phải chỉ có hai người mà thu thập được! Lẽ nào lại để cho một cường giả tuyệt thế như Ma Quân đây phải đi khắp nơi cướp về cho đủ hay sao?Ngoài cách đó ra thì người làm thế nào mà thu thập cho đủ được cơ chứ? Leo lên đỉnh núi nhổ từng cọng một hay sao? Thân là tuyệt thế cường giả không đồng nghĩa với việc người tinh thông về dược liệu!

Đến giờ thì Sở Mặc đã biết rằng sư phụ của mình không phải là người của thế giới này. Vậy nên có thể nói một cách không hề khoác lác rằng ở Đại Hạ này muốn tìm kiếm thứ gì đó thì Ma Quân chắc chắn sẽ không rành bằng Sở Mặc hắn.

Thân làm đồ đệ thì nên san sẻ ưu tư với sư phụ của mình.

Vì thế nên Sở Mặc quyết định sự việc thu thập dược liệu này tạmthời không nói cùng với sư phụ. Dù sao thì sư phụ cũng đã nói rồi, trong quãng thời gian này người sẽ không rời đi đâu hết. Nhưng ngày mai khi gặp sư phụ thì cũng cần phải hỏi người xem hiện tại tình hình ra sao rồi?

Nhớ tới lúc trước khi sư phụ đuổi mình đi, dường như lúc đó trạng thái của người không được tốt cho lắm. Nhưng lần này gặp lại thì dường như đã khá hơn lúc đó rất nhiều rồi. Ắt hẳn phải có lý do nào đó mà Sở Mặc không biết được.

Nếu không phải là vì miếng ngọc bội có thể phân tích một cách chính xác trạng thái hiện tại của Ma Quân thì Sở Mặc thậm chí còn cho rằng độc tố trong người cửa sư phụ mình đã được giải rồi cơ đó.- Chuyện này nói tới thì dài lắm. Năm xưa ta trốn thoát khỏi Viên Hoàng Thành, muốn xuyên qua cao nguyên băng tuyết tới Trường Sinh Thiên bái sư...

Sở Mặc hồi tưởng lại quãng thời gian đó, trong lòng vẫn giấy lên một cảm giác chua xót khó tả. Một thiếu niên mười mấy tuổi, một mình hành tẩu trên cao nguyên băng tuyết hoang vu cô độc, cái cảm giác đó, nếu chưa từng trải qua thì vĩnh viễn không ai có thể cảm nhận được.

- Trường Sinh Thiên? Ngươi mà cũng muốn vào được nơi như vậy hay sao?

Trên gương mặt của Diệu Nhất Nương thoáng thể hiện chút khinh thường, nhưng rồi nàng cũng nói:

- Nhưng với tư chất như của ngươi, vào được Trường Sinh Thiên... chắc hẳn không hề có chút áp lực nào.

- Ha ha, ta đã thất bại!

Sở Mặc cười khổ sở, hắn thuật lại một lượt toàn bộ quá trình kể từ khi gặp Ma Quân cho đến lúc bị chịu nhục ở Trường Sinh Thiên.

Diệu Nhất Nương nghe mà kinh ngạc há hốc miệng, rồi thương xót nhìn Sở Mặc nói:

- Thiếu gia, ta vẫn biết hơn nửa năm nay chắc hẳn ngài đã phải chịu không ít khổ cực, nhưng quả không thể ngờ được ngài đã trải qua bao nhiêu những chuyện như vậy.Nói đoạn, nàng lẩm nhẩm trong miệng:

- Ma Quân... Ta chưa từng nghe thấy tên này.

Bỗng chốc đôi mắt của Diệu Nhất Nương bừng sáng:

- Ngài ấy nói mình không phải là người của thế giới này, không lẽ là ở Linh giới hay sao?

- Linh Giới? Đó là nơi như thế nào vậy?

Sở Mặc lần đầu tiên nghe thấy một nơi như vậy. Đồng thời trong lòng nảy ra một ý nghĩ: Phải chăng Tiểu Vũ cũng đến từ nơi đó? Thế nên hắn vội vàng hỏi Diệu Nhất Nương:

- Tỉ tỉ mau nói cho ta biết về nơi đó.- Linh Giới nhé... Ta cũng chỉ là được nghe kể mà thôi, những môn phái mà ta từng tu luyện kỳ thực không lấy làm cường mạnh, ít nhất là đến thế hệ của ta thì đã không còn... cường mạnh nữa. Nếu không thì năm xưa cũng đã không đến nỗi bị người ta truy sát thê thảm như vậy.

Diệu Nhất Nương nhẹ nhàng cười một cái, nụ cười đó hàm chứa vài phần chua xót:

- Nhưng hằng trăm năm trước đây, sư môn của ta vẫn là một đại môn phái hàng đầu trong Chu Tước đại lục.

Bình luận