Thí Thiên Đao

Chương 1289: Cảnh cáo của Tử Yên


- Thế phải làm sao?

Tần gia trưởng lão hỏi.

- Cảnh cáo những người đó! Tất phai lập tức liên hệ với Tần Thi và Đổng Ngữ, bản tin, đúng, dùng bản tin! Liên hệ với các nàng, nói cho các nàng biết, mặc kệ ở đâu, mặc kệ khi nào, các nàng vẫn là Công chúa hai tộc ta! Về sẽ đưa tài nguyên cho các nàng, mấy năm nay, gấp mười. Không, gấp năm mươi lần đưa cho các nàng!

Đổng gia trưởng lão thở dài nói:

- Lửa giận của Phiêu Linh Nữ Đế chúng ta thật sự không đảm đương nổi!

- Không thể tưởng được Phiêu Linh tiền bối... vẫn còn tồn tại.

Tần gia trưởng lão thở dài. Hắn biết Phiêu Linh Nữ Đế cùng Tần gia từng có quan hệ sâu xa. Nhưng hắn cũng biết chút hương khói này đã rất nhạt.

Nếu như nói Tần gia chỉ ủy khuất và sợ hãi, vậy Lạc gia và Thượng Quan gia đúng là sấm sét giữa trời quang! Đánh cho họ hồn bay phách lạc!

- Khi nào Sở Mặc có quan hệ với Phiêu Linh Nữ Đế vậy?

- Gì chứ? Sao Sở Mặc lại có quan hệ với Tử Yên Đế Chủ và Phiêu Linh Nữ Đế?

- Hai người họ che chở cho Sở Mặc?

Bất kể là Lạc gia hay Thượng Quan gia đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ còn nghi có người giả làm Tử Yên Đế Chủ truyền tin tức này. Nhưng về sau có hai tin truyền tới giúp bọn họ xác nhận, chuyện này là thật.

Tin tức đầu tiên là từ Tử Yên thành truyền đến.

Gia Cát gia Đế Chủ Gia Cát Lãng đuổi theo Sở Mặc tới Tử Yên thành, muốn vào thành lại bị Tử Yên Đế Chủ tát bay người.

Tử Yên Đế Chủ đã đạt đến Đế Chủ trọng bát tầng!

Chiến hạm Gia Cát gia trên đường đi tình cờ gặp chiến thuyền Tử Yên Đế Chủ, là một kiện chí tôn khí! Mọi người đều biết, chí tôn khí bình thường có linh, nhưng chiến thuyền là pháp khí đặc thù, hơn nữa có một nhược điểm là nếu bị đánh trúng vào gian kho chưa năng lượng sẽ phát nổ. Chí tôn khí bùng nổ, ngay cả Đế Chủ cũng khó trốn thoát. Bởi vậy trong hạm đội Gia Cát gia có một con thuyền không biết sống chết phát công kích. Kết quả...

Kết quả không cần nói cũng biết, tám chiến thuyền Gia Cát gia trực tiếp bị Tử Yên Đế Chủ toàn diệt. Trong đó có bốn thuyền chở tu sĩ chết hết, không ai chạy thoát được. Tin tức này đã có thể chứng minh quan hệ giữa Tử Yên Đế Chủ và Sở Mặc. Thậm chí có người đoán ngay lúc Tử Yên Đế Chủ xuất thủ với hạm đội Gia Cát gia, Sở Mặc còn đang ở trên chiến thuyền kia!

Đương nhiên, đó là suy đoán, không được chứng thật.

Tin thứ hai là tu sĩ bên Thiên Vực thành phản hồi.

Thượng Quan gia và Lạc gia đi Thiên Vực thành đều có hai kẻ cảnh giới Chân Tiên trấn thủ. Mấy Chân Tiên căn bản không nhận ra có người xâm nhập, đợi khi Tử Yên Đế Chủ lên tiếng mới sợ ngây người. Đợi khi tỉnh lại mới hoàn hồn: Bọn họ không biết Tử Yên Đế Chủ tới thế nào, cũng không nhận ra nàng rời đi thế nào!

Muốn thong dong đi lại trước mặt Chân Tiên, ngoại trừ Đế Chủ thì không ai làm được điểm này.

Tin tức này đủ để chứng minh suy đoán của họ: Kẻ đi cảnh cáo mấy gia tộc tuyệt đối là Tử Yên!

Xác định tính chân thật, Lạc gia và Thượng Quan gia cảm nhận được áp lực cực lớn.

Lạc gia khẩn cấp mở hội nghị trưởng lão.

Vì Lạc gia cùng Sở Mặc ân oán tương đối sâu. Nguồn gốc từ Lạc Ninh và Lạc Anh liên lụy tới Tần Thi và Đổng Ngữ. Lạc gia cũng âm thầm điều tra tương đối cẩn thận. Bởi vậy, gia tộc Sở Mặc vào sổ đen đầu tiên không phải Gia Cát gia mà là Lạc gia. Nhưng Lạc gia hành sự trầm mặc, cũng không có nhược điểm gì cho người ta nhắm vào. Ngoại trừ một Tiên giới Lạc gia ở ngoài cũng không rõ ràng nhằm vào Sở Mặc, cho dù Tiên giới Lạc gia đại bại thì thiên giới Lạc gia cũng không có phản ứng lớn. Vẻn vẹn có mấy con em gia tộc trên bản tin hô hoán Sở Mặc, nhưng không đáng kể chút nào.

Lạc gia đang chờ, chờ khi Sở Mặc tiến vào Thiên giới mới tính.

Nhưng hiện giờ Sở Mặc tiến vào Thiên giới, chưa đợi bọn họ động thủ lại xảy ra chuyện này làm bọn họ trở tay không kịp.

- Theo ta thấy, Tử Yên Đế Chủ mười phần la nói dối, trận chiến chư thần năm đó đã qua rất nhiều năm, rất nhiều chí tôn đã ngã xuống! Mà ngay cả vị kia... Hừ cũng biến mất không dấu vết, làm sao có thể trở về? Thế không phải lừa gạt người sao?

Một trưởng lão Lạc gia lạnh lùng nói.

Căn cứ theo tin tức vô cùng tin cậy, sau trận đại chiến đó có rất nhiều chí tôn được chôn cất ở Quy Khư, sau đó Quy Khư biến mất. Có người suy đoán, Quy Khư đã rơi vào Nhân Giới. Nói cách khác, không thể nhiều năm như vậy không có chút tin tức nào. Mà Sở Mặc từ Nhân Giới phi thăng. Từ điểm đó nhìn lại, hắn có khả năng quen với Phiêu Linh Nữ Đế.

Có người đưa ra cách nhìn của mình:

- Lạc gia không xuất hiện chí tôn, các ngươi phải rõ, chí tôn chết đi rồi cũng có thể lưu lại một sợi anh linh ở nhân gian! Anh linh đó cũng không phải thứ dễ chọc.

Đề xuất ý kiến phản đối là một trưởng lão Lạc gia cảnh giới Đế Chủ, tên là Lạc Tử Khung, là lão nhân già đời, ông ta biết rất nhiều bí mật.

Vậy ngươi có ý gì?

Trưởng lão nói lúc trước nhìn Lạc Tử Khung, không khách khí hỏi ngược lại:

- Chẳng lẽ ngươi cứ thế tha Sở Mặc hay sao?

Trưởng lão này tên Lạc Binh, Đế Chủ ngũ trọng cảnh, về tuổi tác xem như hậu bối. Nhưng vì còn cơ hội thăng tiến nên địa vị ở Lạc gia rất cao, chống lại lớp trưởng bối như Lạc Tử Khung cũng không yếu thế.

- Chuyện năm đó ta chưa từng phát biểu gì, tùy các ngươi càn quấy. Nhưng nói thật, các ngươi đã quá mức.

Lạc Tử Khung thản nhiên nhìn Lạc Binh:

- Sở Mặc thiếu niên này xuất thân Nhân Giới nhưng các ngươi đừng quên một chuyện, đó chính là hắn rất thần bí. Một thiếu niên nhân giới bình thường sao lại có số mệnh như thế? Các ngươi không thấy kỳ quái sao?

Một đám Lạc gia trưởng lão, bao gồm gia chủ Lạc Thành đều trầm tư.

Lạc Binh không kìm nổi nói giễu cợt:

- Vậy theo ý tứ của ngài, chỉ cần họ Sở thì sẽ có quan hệ với vị kia của Thiên giới?

- Nếu chẳng may đúng thì sao?

Lạc Tử Khung cũng không để ý thái độ của Lạc Binh, chỉ thản nhiên phản hỏi một câu.

Lạc Binh nghẹn lời, lập tức cứng rắn nói:

- Thật thì sao? Vị kia đã sớm ngã xuống! Huống chi trận chiến năm đó đã qua một trăm ngàn năm? Sở Mặc năm nay mới bao nhiêu? Sao có thể có quan hệ với vị kia? Thật nực cười!

Ở đây có một số người gật đầu, đồng ý với Lạc Binh.

- Trận thần chiến đã qua một trăm ngàn năm, Sở Mặc năm nay mới có hai ba mươi tuổi, trẻ tới khó mà có quan hệ với người kia.

Lạc Tử Khung than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lạc Binh:

- Ngươi già mồm át lẽ phải, haiz, có một số việc, các ngươi cũng không biết, cũng không trách được.

Lạc Tử Khung nói làm Lạc Binh khó coi, nhưng vẫn cười lạnh:

- Vậy ngài thì sao? Hay là cập nhật thêm tri thức cho đám vãn bối chúng ta đi.

Bình luận