Thí Thiên Đao

Chương 1282: Tử Yên Đế Chủ


Sở Mặc ngẩn ngơ, trong mắt lại xuất hiện sự chấn động mãnh liệt. Lúc này hắn mới chợt có cảm giác, vị nữ Đế Chủ này không phải không biết nàng bảo vệ ai! Nàng sau khi biết là mình mới ra tay với Gia Cát Lãng!

Ngay lúc Sở Mặc đang do dự, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lại vang lên:

- Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Sở Mặc khôi phục lại tinh thần, mặt cười gượng. Hắn chỉ bị chấn động thôi, cũng không phải sợ hãi cái gì. Nếu như đã bị phát hiện thì đi xem là được rồi. Vừa lúc hắn cũng muốn biết vị Tử Yên Đế Chủ này rốt cuộc là người ra sao, tại sao phải giúp mình?

Mới rồi còn tưởng rằng đối phương là chán ghét có người tới nơi này dò xét, bây giờ đã biết rõ không phải như thế, vậy nên muốn biết rõ ràng nguyên nhân đối phương làm như vậy.

Sở Mặc mặt không đổi sắc đi về phía thành nam. Súc địa thành thốn gần như là trong chớp mắt đã đến thành nam. Đang muốn tìm người hỏi một chút xem Tử Yên Tiểu trúc là ở đâu thì đột nhiên nhìn thấy một lãogià nhìn như người bình thường đang đi về phía hắn.

Không đợi Sở Mặc đặt câu hỏi, lão già đã hạ giọng nói:

- Đi theo ta.

Nói xong thì đi phía trước dẫn đường.

Sở Mặc đi theo sau lão già, quẹo trái quẹo phải, rất nhanh đã đi vào một khu vực u tĩnh. Nơi này không ngờ lại không có một người nào trên đường.

Cuối cùng, lão già dừng lại phía trước một tòa tiểu viện, quay đầu lại nhìn Sở Mặc:

¬ Vào đi thôi, tiểu thư đang đợi ngài.

Sở Mặc ngẩng đầu nhìn, trước tiểu viện treo một bức hoành phi cổ xưa, trên có viết bốn chữ “Tử Yên tiểu trúc”. Sở Mặc gật gật đầu với lão già, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa viện ra, đi vào.

Sau khi đi vào có cảm giác rộng rãi thanh nhã. Trong sân trồng các loại cây cỏ khác nhau, vô cùng đẹp, một nữ tử mặc quần áo màu trắng đang cẩn thận tưới nước cho một chậu hoa.

Thấy Sở Mặc tiến vào, khẽ gật đầu một cái:

- Chờ một chút. Sau đó bắt đầu tưới nước cho cây hoa.

Động tác của nàng vô cùng mềm nhẹ, dường như sợ quấy nhiễu đến cây hoa vậy. Mỗi một hành động đều ẩn chứa một mỹ cảm kỳ lạ.

Sở Mặc đứng đó lẳng lặng nhìn. Hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức cường đại nào trên người cô gái này. Ngược lại càng nhìn càng cảm thấy cô gái này rất bình thường, không phải tướng mạo bình thường. Trên thực tế, cô gái này rất đẹp. Cử chỉ bình thường của nàng nhìn lâu sẽ làm người ta cảm giác giống như là tỷ tỷ nhà bên vậy.

Làm Sở Mặc không nghĩ tới là nữ tử bảo hắn đợi một chút chính làhơn hai canh giờ. Hai canh giờ này, từ giữa trưa mãi đến chạng vạng, nữ tử áo trắng chỉ làm một chuyện là tưới hoa.

Rốt cục, nàng tưới xong một cây cuối cùng, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi tinh tế, trên khuôn mặt trắng mịn cũng ít nhiều hơi ửng hồng, như là đã quá mệt rồi.

Lúc này, nàng mới như là chợt nhớ tới Sở Mặc, quay đầu, một đôi con ngươi trắng đen rõ ràng vô cùng tinh thuần rơi trên người Sở Mặc, nhẹ nhàng gật đầu:

- Không tồi. Trên mặt Sở Mặc xuất hiện một nụ cười gượng, sau đó ôm quyền thi lễ:

- Bái kiến Tử Yên Đế Chủ!

- Cậu hẳn là phải gọi ta một tiếng Sư tỷ đấy.

Nữ tử mặc đồ trắng sâu kín nói, sau đó nhìn Sở Mặc:

- Sư tôn của ta là Phiêu Linh Nữ Đế.

- Hả?

Sở Mặc lập tức trợn mắt há mồm nhìn nữ tử, cả người nhanh chóng mất đi năng lực tự hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này dường như là không thể! Nếu như nói Tần Thi có thể trở thành đồ đệ của Phiêu Linh Nữ Đế là do có nguồn gốc cả. Năm đó Phiêu Linh Nữ Đế từng có một đoạn sâu xa với Tần gia Thiên giới. Nhưng vị trước mắt này... đây là một đế chủ còn cường đại hơn cả Gia Cát Lãng! Nàng làm sao có thể là đệ tử của vị Chí Tôn Phiêu Linh Nữ Đế kia được?

Lại nói, tại sao lại trùng hợp như vậy? Sở Mặc tùy tiện xông vào một tòa thành lớn, sau đó liền gặp được đồ đệ của Phiêu Linh Nữ Đế? Còn giúp hắn cản một kiếp nạn?

- Thế nào? Cậu không tin?

Nữ tử thản nhiên nhìn Sở Mặc một cái, nhẹ giọng hỏi.

Sở Mặc cười gượng nói:

- Điều này, thật sự khó có thể tin.

- Ta cũng hiểu là khá thần kỳ.

Nữ tử thản nhiên nói:

- Sau khi sư phụ nói cho ta biết chuyện này, nói trạm thứ nhất cậu phi thăng ở Thiên giới chính là tòa thành này. Cho nên, ta mới đặc biệt trở về đợi cậu.

Nói xong, nữ tử khẽ mỉm cười giống như trăm hoa đua nở:

- Sư phụ còn nói với ta đi tìm tiểu sư muội, là tiểu cô nương Tần giacủa Thiên giới?

- Đó...

Sở Mặc hoàn toàn không nói lên lời. Bởi vì đối phương ngay cả chuyện này cũng biết, hiển nhiên không thể nào là tin linh tinh vỉa hè được.

Sở Mặc nghĩ tới nữ tử cực đẹp trong nấm mồ lớn ở Quy Khư, trong lòng chấn động mãnh liệt, thầm nghĩ: Chẳng lẽ... năng lực Chí Tôn đã hùng mạnh đến mức này?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Sở Mặc, nữ tử nói:

¬ Chí Tôn là năng lực đại năng, cũng là đạo.

- Có nghĩa là gì?

Sở Mặc hơi nhíu mày, không hiểu nhìn nữ tử.

Nữ tử nói:

- Người tu hành đều nói mình tu là đạo, nhưng trên thực tế, mãi cho đến Chí Tôn, tu vẫn chỉ là lực lượng mà thôi. Cậu suy nghĩ một chút xem, mỗi lần đột phá của cậu không phải là một quá trình làm lớn dần năng lực của cậu sao?

Không đợi Sở Mặc nói chuyện, nữ tử nói tiếp:

¬ Lực lượng trở lên lớn hơn, có thể thi triển công pháp càng nhiều hơn. Càng là cảnh giới cao, bí thuật thần thông thi triển ra cũng càng mạnh. Nhưng xét đến cùng, thật ra vẫn là độ mạnh yếu của lực lượng thôi.

Sở Mặc cẩn thận cân nhắc lời nói của nữ tử... đến cuối cùng, đột nhiên phát hiện lại không thể phản bác được.

Bởi vì thật sự chính là như vậy.

Theo từng cảnh giới, người ta tăng lên đến cảnh giới kia đích thực là một quá trình tăng lên của lực lượng. Lực lượng trong cơ thể càng hùng mạnh, thủ đoạn cũng càng nhiều, công kích và phòng ngự cũng sẽ càng mạnh. Về phần đối với lĩnh ngộ Đại Đạo, đối với pháp tắc của trời đất, thật ra đều còn lâu mới thuần thục bằng lực lượng bản thân mình nắm trong tay.

Nữ tử đợi Sở Mặc cân nhắc một lúc mới lên tiếng:

- Thật ra tu luyện tới cảnh giới Chân Tiên mới thật sự là lúc tiếp xúc với “đạo”. Bởi vì cảnh giới Chân Tiên, Nguyên Thần hợp nhất, có thể hóa thân thành hàng nghìn hàng vạn. Nhưng đến lúc đó vẫn là đạo của mình, là tiểu đạo. Tới cảnh giới Đế Chủ rồi cũng là tiếp cận với lực lượng cực hạn, nói như trước là Tiểu Đạo.

¬- Vậy Chí Tôn thì sao?

Sở Mặc hỏi.

- Chí Tôn là lực lượng cực hạn, một bản thể con người có thể phát huy ra lực lớn nhất là Cảnh giới Chí Tôn. Chỉ có tới một điểm cực hạn nào đấy mới có thể mở ra cực hạn của người đó. Nói ra thì...

Bình luận