Thí Thiên Đao

Chương 1281: Tử Yên Đế Chủ


- Gia Cát gia có thể quản đến cả bầu trời Tử Yên thành của ta chắc?

Luồng thần niệm trong thành vô cùng cường thế, cứng rắn trả lời.

Trong hư không, thần niệm của Gia Cát Lãng hơi chậm lại. Trong lòng gã hơi căm tức. Gã thi triển thần cơ diệu toán của Gia Cát gia, sau đó dựa vào năng lực cảm giác cường đại của cảnh giới Đế Chủ, một đường truy tung đến đây. Gã có tám phần chắc chắn Sở Mặc đã vào TửYên thành này.

Vốn là trong suy nghĩ của Gia Cát Lãng cũng không thèm để một tòa thành vào mắt. Theo gã, chỉ là một tòa thành thôi, làm sao có lá gan khiêu chiến với gia tộc lớn ở Thiên giới như Gia Cát gia?

Nhưng sự thật lại cho gã một cái bạt tai. Đối phương chẳng những khiêu chiến, hơn nữa sau khi nghe nói gã là người của Gia Cát gia càng thêm không khách khí.

Hơi do dự một chút, Gia Cát Lãng lại phát ra một thần niệm:

- Bằng hữu, ngài nói như vậy hơi vô lý đúng không? Ta đã nói takhông có ý mạo hạm ngài, ta chỉ muốn tìm một người mà thôi.

- Ta mặc kệ ngươi muốn tìm ai, đừng có tìm ở Tử Yên thành của ta! Ra khỏi Tử Yên thành, tùy ngươi!

Thần niệm lạnh như băng lại một lần nữa cứng rắn đáp trả.

Tới cảnh giới Đế Chủ rồi, đã tiếp cận với lực lượng đỉnh cao, đối với đạo lĩnh ngộ cũng tương đối cao thâm. Nói như vậy nghĩa là sẽ rất ít khi biểu lộ rõ ràng cảm xúc của mình ra. Nhưng giờ phút này, Gia Cát Lãng vẫn không nhịn được có cảm giác lửa giận ngập trời. Gã cảm thấy địch ý của đối phương, trong lòng vừa phẫn nộ lại cảm thấy kỳ quái. Tử Yên thành này gã trước kia cũng đã nghe nói, tuy là cách rất xa phạm vi thế lực của Gia Cát gia nhưng chưa nghe nói qua nơi này có đại năng nào đang tọa trấn, càng chưa nghe nói Tử Yên thành và Gia Cát gia có ân oán gì. Nơi này có một đại năng... làm sao mình lại không biết chứ?

- Ý này của ngài là muốn đối địch với Gia Cát gia?

Bên trong thần niệm của Gia Cát Lãng đã mang theo sự không vui rõ ràng.

- Tiểu tử, quá tự đại! Đừng có cả ngày đeo Gia Cát gia bên miệng nữa, ngươi chẳng nhẽ còn chưa cai sữa sao? Từ thần niệm, sau một câu nói tràn đầy đùa cợt, một bàn tay to trắng muốt như ngọc trong giây lát đã dâng lên từ Tử Yên thành, hung hăng đánh về nơi nào đó trên bầu trời.

Ầm!

Trong hư không vang lên một tiếng nổ long trời lở đất.

Lực lượng Quy Luật bắn ra bốn phía.

Một thân ảnh bị đánh thẳng ra xa, lăn về phương xa vô tận.

¬ Ồn ào!

Một thanh âm nữ tử chợt vang vọng giữa đất trời.

Lúc này đây, không phải thần niệm. Là thanh âm.

Toàn bộ Tử Yên thành trong nháy mắt thời gian như ngưng đọng, kỳ dị mà dừng lại một chút. Ồn ào náo động trong phút chốc ngừng lại, cả tòa thành đều an tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếp đó, âm thanh ồn ào lại vang lên nhưng thanh âm náo động này cũng là tiếng kinh hô của vô số người cùng phát ra.

- Tử Yên Đế Chủ!

- Tử Yên Đế Chủ không ngờ đã xuất quan!

- Ông trời, ta không nghe lầm chứ, thật là Tử Yên Đế Chủ?

¬ Đã nhiều năm như vậy...

Có lão nhân không nhịn được rơi lệ.

Sở Mặc nhìn mà mờ mịt cả đầu, không rõ vì sao Đế Chủ tòa thành Tử Yên này lại có uy vọng như thế. Nhưng hắn vẫn biết, mới rồi là vị Tử Yên Đế Chủ này ra tay đánh cho Gia Cát Lãng sợ quá chạy mất!

Về phần giao lưu thần niệm giữa hai bên, ngoại trừ hai người đối thoại thì những người khác không thể biết được.

Tính cả Sở Mặc, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy bàn tay to trắng muốt như ngọc dâng lên từ trong thành, chụp một cái về phía nào đó của bầutrời. Còn có rất nhiều người thậm chí ngay cả một người bị bật ra cũng không phát hiện.

Tốc độ thật sự quá là nhanh!

Ngay cả Sở Mặc cũng chỉ nhìn thấy một tàn ảnh.

Bên kia, Gia Cát Lãng bị một cái tát đánh bay, mặc dù không bị thương nặng nhưng vẫn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Một đôi con ngươi u ám thâm thúy bắn ra tia sáng vô cùng oán độc, lành lạnh nhìn phía Tử Yên thành, trầm giọng nói:

- Tử Yên Đế Chủ, ngày nào đó ta đến đây lần nữa, đó sẽ chính làngày phá thành Tử Yên này của ngươi!

Thanh âm âm trầm, nói sao làm vậy.

Đây là một lời thề, lời thề của đại lão cảnh giới Đế Chủ, vừa phát ra thì phong vân thay đổi. Trên bầu trời sinh ra đủ loại dị tượng.

- Một khi đã như vậy, ngươi cũng đừng mong đi được nữa!

Thanh âm lạnh như băng của nàng kia vang lên, bàn tay trắng muốt lại xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp hướng về phía Gia Cát Lãng đã ở rất xa. Lúc này, Sở Mặc nhìn rất rõ ràng. Đó nhất định là bàn tay thuộc về nữ nhân, nhưng quá khổng lồ, mỗi ngón tay cũng như một cái cột chống trời, nếu thu nhỏ lại như bình thường hẳn là rất đẹp. Nhưng giờ phút này nhìn qua chỉ làm cho người ta cảm thấy trong lòng vô cùng chấn động.

Đây là thực lực chân chính của Đế Chủ sao? Trong lòng Sở Mặc nghĩ.

Bên kia, Gia Cát Lãng sau khi nói ra những lời đó thì nháy mắt đã bỏ chạy. Hẳn là vận dụng pháp khí trốn chạy, tốc độ nhanh đến không thể tin, hóa thành một tia sáng trực tiếp biến mất trong hư không. Nhưng vẫn bị ngón tay mang theo lực lượng vô cùng lớn nặng nề đánh trúng, phun một ngụm máu lớn. Máu kia không ngờ lại giống như một dòng sông dài, từ trên trời giáng xuống như một dải cầu vồng.

Ầm ầm!

Máu đó hóa thành sông dài, dừng ở ngoài trăm vạn dặm thành Tử Yên, trực tiếp chôn vùi mảng lớn sông núi, hóa thành một hồ máu.

Gia Cát Lãng rống lên một tiếng long trời lở đất, sau đó thân hình hoàn toàn biến mất. Toàn bộ Tử Yên Thành lúc này toàn bộ đều tĩnh lặng như tờ.

Thật lâu sau mới đột nhiên có người hét lớn:

- Tử Yên Đế Chủ vô địch!

Mọi người, tất cả đều rống to một tiếng:

- Tử Yên Đế Chủ vô địch!

Thanh âm chấn động cả vòm trời.

Trong lòng Sở Mặc cũng tràn đầy chấn động. Đồng thời đối với vị Tử Yên Đế Chủ này sinh lòng cảm kích. Tuy là vị nữ Đế Chủ này khả năng cơ bản là không biết nàng bảo hộ là ai, nhưng trong lòng Sở Mặc vẫn tràn đầy sự cảm kích. Nếu không phải nàng, Gia Cát Lãng cơ bản sẽ không rút đi, cũng sẽ không cho Sở Mặc thời gian tùy hắn ở trong này tấn thăng lên cảnh giới Đại La Kim Tiên.

Hiện giờ Gia Cát Lãng bị đánh trọng thương, tương đương với việc cho Sở Mặc thời gian hòa hoãn.

Hiện giờ lại có một vấn đề xảy ra trước mặt Sở Mặc, chính là: Muốn nhân cơ hội rời khỏi nơi này hay không? Đúng lúc này, tinh thần thức hải của Sở Mặc đột nhiên vang lên thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của một cô gái:

- Đến Tử Yên tiểu trúc phía thành nam.

Bình luận