Thí Thiên Đao

Chương 1280: Tử Yên thành


Tường thành rộng rãi cổ xưa, nhưng được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, hiển nhiên có pháp trận hùng mạnh giúp đỡ.

Sở Mặc do dự một chút, khi ở nơi cách tòa thành còn khoảng hơn mười dặm, hạ từ trên cao xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy mấy tên tu sĩ khác cũng đều như thế, không bay thẳng vào tòa thành lớn này.

Sở Mặc vốn là muốn đi vòng qua, nhưng chạy trốn như vậy cơ bản không phải một cách hay, phía sau có truy binh, điều này là nhất định. Cùng với việc liều mạng chạy như vậy, không bằng trước trốn trong tòa thành này. Một tòa thành như vậy, trong thành rất có thể sẽ có cao thủ chân chính tồn tại.

- Hy vọng tòa thành này không có bất cứ quan hệ nào với Gia Cát gia.

Trên mặt Sở Mặc xuất hiện nụ cười gượng, trong lòng ít nhiều có chút không yên, cũng rất bất đắc dĩ.

Ân oán của hắn và những gia tộc của Thiên giới thật ra toàn bộ cộng lại cũng không thật sự sâu đến sức làm cho cả tộc của đối phương đấu với hắn đến trình độ không chết không ngừng. Thành thật mà nói, đừng nói hắn ngay cả tu sĩ cảnh giới Đại La Kim Tiên cũng chưa tới, cho dù hắn bây giờ đã là một gã Chân Tiên, đối với môn phái và gia tộc lớn trong Thiên giới mà nói cũng không đáng để “coi trọng” hắn như thế. Cho dù người Gia Cát gia Gia - Cát Xương Bình vì hắn mà chết, vậy cũng chỉ là ân oán giữa tiểu bối với nhau thôi.

Đứng ở địa vị cao trên toàn gia tộc để nhìn, không nói không đáng giá nhắc tới thì cũng tuyệt đối không phải mối hận của cả tộc. Người nào của gia tộc lớn không giết người? Kể cả đệ tử nòng cốt của gia tộc thì cũng phải có lúc ngã xuống chứ?

Nếu thật là giết một tên con cháu nòng cốt mà cả tộc phải liều mạng với đối phương, vậy thì toàn bộ giới tu hành chỉ sợ sớm đã hoàn toàn láo loạn.

Sở Mặc rất rõ ràng, những gia tộc lớn đuổi theo hắn, nguyên nhân cơ bản hẳn... là do bí mật trên người hắn! Là năng lực luyện đan cường đại đến quá mức của hắn! Là do công pháp cường đại và thần thông đáng sợ nữa! Điều đó... mới là nguyên nhân cơ bản hấp dẫn những gia tộc lớn bất kể giá nào cũng không muốn buông tha cho hắn.

Nói toạc ra, ở giới tu hành, cừu hận gì đều chỉ là lấy cớ. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng... mới là chuyện mà những gia tộc và môn phái lớn đó quan tâm.

Ví dụ như lúc này đây, chính mình luyện chế Đạo Nguyên Đan cho Linh Đan Đường là giới hạn thấp nhất làm kích động đến Gia Cát gia. Miếng bánh lớn như vậy, vốn có năm phần là của Linh Đan Đường, có ba phần là của Gia Cát gia, còn lại hai phần kia thuộc những thế lực rải rác và một vài Luyện Đan sư độc lập. Nhưng với sự xuất hiện của Đạo Nguyên Đan, Linh Đan Đường trực tiếp được phân sáu phần của miếng bánh.

Việc kinh doanh đan dược của Gia Cát gia bị cướp đi ít nhất nửa phần trở nên. Những thế lực rải rác và Luyện Đan Sư độc lập ngược lại, tương đối ít. Chỉ có loại như Gia Cát gia một lòng muốn đuổi kịp và vượt qua gia tộc lớn như Linh Đan Đường mới có thể vô cùng phẫn nộ. Bởi vì họ nhận phải sự khiêu khích trí mạng.

Trước kia, Sở Mặc đối với trước mắt có bao nhiêu lợi ích không tính là hiểu biết lắm, chỉ có một khái niệm mơ hồ. Nhưng hiện giờ Sở Mặc có được 3 tòa thành ở Huyễn Thần Giới nên đã vô cùng rõ ràng, về mặtlợi ích ẩn là một con số kinh khủng bao nhiêu. Mấy con số đó đủ cho loại gia tộc lớn như Gia Cát gia phái ra một tên đại lão cảnh giới Đế Chủ... tự mình đến đuổi giết hắn!

Sở Mặc thi triển bách biến thuật biến đổi dung mạo, biến thành một đại hán trung niên khoảng 40 tuổi, khuôn mặt râu quai nón, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng. Đi trong tòa thành lớn có chút ồn ào náo động của Thiên giới, cảm nhận bầu không khí của Thiên giới.

Trên đường gần như không thấy được sinh linh linh không phải người, hoàn toàn khác với cảnh tượng trong Huyễn Thần Giới. Ở Thiên giới, sinh linh không phải người bình thường sẽ không dễ mà tiến vàotrong thế giới loài người.

Hơn nữa cũng chỉ có tự mình tới đây mới có thể cảm nhận được giới tu hành Thiên giới là cái dạng gì.

Những người đi qua bên người Sở Mặc gần như không gặp một người bình thường nào.

Có thể nói, ở trong này, cho dù là một người bán hàng rong, bán đồ ăn cũng đều có thể là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ.

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở Linh giới đã là cấp bậc lão tổ của Linh giới. Cho dù ở Tiên giới cũng có thể có chút địa vị. Nhưng ở trong này... ở Thiên giới, Sở Mặc từ trên mặt tu sĩ Nguyên Anh kỳ không nhìn ra chút kiêu ngạo của “ tu sĩ cấp cao” nào. Ngược lại trong ánh mắt tràn đầy sự cẩn thận chặt chẽ và tia sáng khiêm cung lấy lòng.

Trong lòng Sở Mặc có chút cảm thán: Đây là Thiên giới!

Hắn nghĩ, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ dị. Thương Khung Thần Giám bắt đầu nóng lên, phát ra cảnh báo.

Sở Mặc không chút do dự, bắt quyết che dấu khí tức toàn thân. Hiện tại, cho dù Gia Cát gia – Gia Cát Lãng đứng trước mặt hắn cũng khôngthể cảm nhận được điểm dị thường nào trên người hắn.

Lúc này, người trên phố đột nhiên hơi náo động, một khí tức cường đại theo gió xẹt qua tòa thành lớn.

Có người sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời:

- Có đại năng... đến đây?

Cũng có người mặt lộ vẻ khó hiểu:

- Thế nào lại cảm giác đối phương hình như đang tìm người?

Bởi vì có một thần thức lạnh băng từ cỗ khí tức cường đại kia lạnhlùng đảo qua những người ở trong thành. Tu sĩ đối với cảm ứng cơ đều vô cùng nhạy bén, nhận thấy được có người đang âm thầm quan sát họ.

Đa số mọi người tức giận mà không dám nói gì. Người có thể phóng ra loại khí tức này ít nhất là một đại tu sĩ cảnh giới Chân Tiên, cũng không phải ai cũng dám đi chọc vào.

Nhưng có người hừ lạnh:

- Quá đáng quá rồi!!

Sở Mặc lẳng lặng đứng đó tùy ý để thần thức kia xẹt qua thân thể hắn. Đạo thần thức kia không hề dừng lại ở chỗ Sở Mặc, xẹt thẳng qualuôn.

Lúc này, trong thành chợt xuất hiện một khí tức đáng sợ, giống như trong hồ đột nhiên có một khối đá lớn bị ném xuống, trong nháy mắt gợn sóng kịch liệt, tấn công thẳng vào thần thức ngoại lai và làm khí tức kia tan thành những mảnh nhỏ.

Tiếp đó, một truyền âm thần niệm mà người ngoài không nghe được phát thẳng lên trời:

- Không cần biết nhà ngươi là ai, đừng có giở trò giương oai trên địa bàn của ta. Cút!

Sau đó, trên bầu trời truyền tới thần niệm đáp lại:

- Tại hạ Gia Cát gia, Gia Cát Lãng, không có ý định mạo phạm, chỉ là đang truy tung kẻ thù, xin ngài bỏ quá cho.

Bình luận